Ngoài cửa sổ bóng cây mỏng manh thưa thớt, ánh trăng bao phủ chiếu qua song cửa, giống như khoác lên một tầng sa mỏng manh. Sở Phong Lạc bỗng dưng cảm nhận một loại thương cảm kỳ dị, giống như từ trong thân thể chảy ra, giống như mất đi gì đó, đau đến suýt hít thở không thông.Đây không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn rơi lệ. Nam nhân chân chính thì sẽ không rơi lệ. Sở Phong Lạc âm thầm cười nhạo bản thân đột nhiên yếu đuối, lẳng lặng chờ đợi thương cảm này trôi qua.
Sở Phong Lạc tịnh dưỡng hai ngày, hai ngày này Tiêu Viễn Lan bộn bề quốc sự, chẳng qua là sai người đưa chút đồ điều dưỡng cho hắn, muốn hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nội lực đã khôi phục, nhưng tính ra tối đa chỉ có ba phần —— hài tử chiếm hết bảy phần. Ngoại trừ có thể sử dụng ít nội lực, vẫn như trước suy yếu vô lực.
Từ sau khi hắn khôi phục võ công Tiêu Viễn Lan thường hay đến Phù Minh Cung, biết thân thể hắn vẫn không chuyển biến tốt, Tiêu Viễn Lan thập phần sốt ruột, liên tục gọi thái y đến xem, nhưng quốc sự bộn bề, Tiêu Viễn Lan cũng không thể thường xuyên bồi bên cạnh Sở Phong Lạc, do đó cuối cùng để cho Sở Phong Lạc có cơ hội một mình gặp mặt Tần thái y.
"Phong Lạc, ngươi khẳng định thật sự muốn bỏ hài tử sao?" Nghe xong lời của Sở Phong Lạc, Tần thái y hỏi. Cùng là người Long tộc với nhau, Tần thái y đã hoàn toàn đem Sở Phong Lạc xem như tử tôn của mình.
Con nối dõi của Long tộc vốn thập phần ít, mặc dù Sở Phong Lạc sinh chưa hẳn là Long tộc, nhưng Sở Phong Lạc nói muốn bỏ hài tử đang mang vẫn khiến lão lấy làm kinh hãi.
"Không sai, ta đã quyết định." Sở Phong Lạc cười khổ, "Ta sẽ không làm mẫu thân, hài tử quá nửa là dưỡng không lớn, đến lúc đó lỡ như chết yểu, còn không bằng hiện tại liền quyết định không dưỡng thì tốt hơn. Hơn nữa, một hài tử không ai thương, nhất định là bất hạnh . . . . ." Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên có chút bi thương không tên từ đáy lòng dâng lên, hoặc là bất an.
"Ai trời sinh đã là mẫu thân? Còn không phải trước sinh hạ sau hãy nói." Tần thái y cau mày nói.
Sở Phong Lạc một trận cười khổ. Không đem quá trình bản thân bị lầm thành nam tử dương tính dưỡng lớn, chỉ thản nhiên nói: "Ta không định quay về Vụ Ẩn Thành, sau khi ly khai hoàng cung, lưu lạc giang hồ, mang theo hài tử, chỉ sợ . . . . ."
"Hài tử là huyết mạch của hoàng tộc ư?" Tần thái y trầm ngâm, "Mưu hại hoàng thất là trọng tội tru di cửu tộc, lỡ như bị Hoàng Thượng biết, chỉ sợ sẽ không tha cho ngươi."
Dù không biết hắn có hài tử, hắn ly khai, Tiêu Viễn Lan cũng sẽ không tha cho hắn. Khóe miệng Sở Phong Lạc giương lên một nụ cười kỳ quái, Tiêu Viễn Lan đối với mình rất tốt rất tốt, ngoại trừ cưỡng bức mình ra, chưa bao giờ lại đối mình tàn nhẫn, thế nhưng . . . . . thật sự giết đi hài tử này, là mình đối với y tàn nhẫn chăng.
Sở Phong Lạc thoáng thất thần, Tần thái y lại nói: "Dược vật thông thường chỉ sợ đối thân thể có trở ngại, nhưng thân là người Long tộc, chung quy không thể giúp ngươi hốt thuốc giết hài tử trong bụng . . . . . Thế này đi, ta khai một phương thuốc cho ngươi, ngươi sau khi xuất cung, tự mình phối." Nói xong liền tại trên giấy khai phương thuốc, trầm ngâm một hồi, hỏi: "Phong Lạc, có phải Trương Thục phi bằng lòng dẫn ngươi xuất cung không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠC MAI PHONG
RomanceTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, mỹ công cường thụ, ngược luyến, sinh tử văn Tình trạng bản gốc: 10 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn Dịch: QT Biên tập: Vọng Nguyệt a.k.a Lala Monica Hiệu chỉnh: KanZe