Phiên ngoại 2

5K 130 16
                                    

Tháng ba mùa xuân, đúng là lúc yên hoa lạn mạn (khói hoa rực rỡ). Trong hoàng cung nơi nơi muôn hoa đua nở, một màn cảnh xuân tươi đẹp.

Sở Phong Lạc sau khi sinh hai hài tử, lại có thai bốn tháng. Kiều nhi (đứa con được nuông chiều) ngày xưa ôm ấp trong vòng tay nay đã có thể quanh quẩn trước giường hô hoán mẫu thân. Thứ tử còn đang năm nôi, do thị nữ trông nom, mình lại mang thai . . . . . Sở Phong Lạc đối với sự chăm chỉ của Tiêu Viễn Lan không khỏi cười khổ.

Kỳ thật với võ công của mình sẽ không để Tiêu Viễn Lan nhiều lần thực hiện được, nhưng Tiêu Viễn Lan sớm tỏ rõ thái độ ngoại trừ hắn ra không đụng vào ai khác, bất luận nam nữ. Không thể không khiến hắn lo lắng cho huyết mạch của hoàng thất.

Trưởng tử Khôn Cẩn nguyên do vì mình lần đầu mang thai không cẩn thận, ra đời liền mắc bệnh không tiện nói, cũng không biết có thể sống thọ hay không. Còn thứ tử Khôn Du tuy khỏe mạnh, nhưng thân thể âm tính, chung quy không thể làm vua.

Viễn Lan thập phần thương Khôn Cẩn, muốn lập nó làm thái tử, nhưng Sở Phong Lạc vẫn cảm thấy đối Tiêu Viễn Lan không dậy nỗi.

Khôn Cẩn tính cách ngoại hình đều rất giống Viễn Lan, thập phần quật cường, té ngã cũng tuyệt không khóc. Ban đầu Sở Phong Lạc thà chết cũng không đồng ý Khôn Cẩn gọi hắn mẫu thân, nhưng Khôn Cẩn nghiên cái đầu nho nhỏ, cắn môi, mở to hai mắt nhìn hắn, một bộ biểu tình ủy khuất nghi vấn, Sở Phong Lạc đành không khỏi đáp ứng.

Là một miếng thịt từ trên người hắn rơi ra, lại là huyết mạch của người yêu nhất, ánh mắt nó cực kỳ giống Viễn Lan . . . . .

"Nương . . . . ."

Khôn Cẩn đong đong đưa đưa thân thể nhỏ bé lại gần, giang rộng hai tay bụ bẫm đòi hắn ôm, Sở Phong Lạc không để ý bản thân đang thân hoài lục giáp, vừa định xuống giường ôm nó.

Một đôi tay cứng cáp đã đến trước hắn một bước ôm lấy thân thể nhỏ bé của hài tử, ôm vào lòng, mắt cười cong cong, giống như trăng non sáng ngời: "Đừng quấn lấy nương con, phụ hoàng ôm con!"

"Phụ hoàng . . . . ." Khôn Cẩn ríu rít, một tay sờ sờ mặt Viễn Lan, "Xấu xa . . . . . Giành mẫu thân với Cẩn nhi . . . . ."

Tiêu Viễn Lan cười ngất. Khôn Cẩn từ nhỏ đã giống y, khóc cười nói chuyện rất ít, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nhưng thời thơ ấu của Cẩn nhi hạnh phúc hơn y, tính cách sẽ không quá trầm lặng.

Tiêu Viễn Lan nhéo nhéo mũi hài tử, "Đây là lão bà của ta, con tự đi tìm lão bà của mình đi." Không để ý đến Khôn Cẩn chu mỏ, Tiêu Viễn Lan gọi thị nữ vào ôm nó ra ngoài.

Sở Phong Lạc thấy hơi kỳ quái, Viễn Lan rất ít khi thế này, thuận miệng nói: "Có phải có việc gì không?"

Nhìn thấy trên tuấn dung người yêu vẻ ôn nhu mà hòa hoãn, dáng vẻ thoáng hạ lông mi làm người động tâm, Tiêu Viễn Lan cười lên, trên gương mặt tuyệt lệ cao quý tràn đầy tình tứ: "Phong, tiết trời hôm nay rất đẹp, chúng ta ra ngoài du ngoạn."

Sở Phong Lạc thoáng cười khổ: "Ngươi lại có trò gì nữa?"

"Không có gì, mấy ngày nay ngươi đều ở bên cạnh Cẩn nhi, chúng ta lâu lắm rồi không ở bên nhau."

LẠC MAI PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ