Chap7:Tôi sẽ ép anh mở lòng

55 8 4
                                    





Sau khi trở về ký túc xá,Jungkook lẳng lặn bế Taehyung về phòng mình,kéo chăn lên đắp cho cậu,nuông chiều cậu như một đứa trẻ.Hắn cũng trườn lên giường,chống tay ngắm nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành.Được một lúc hắn cũng lăn ra ngủ.

Đến tờ mờ sáng,Taehyung thức dậy với cái chăn trên người,ngoài ra cậu chẳng có mặc gì.Taehyung tự tát mình một cái thật đau,cố nhớ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.Đang tính ngồi dậy thì cơn đau bên dưới lại ập đến,bao nhiêu chuyện đêm qua Taehyung làm,ký ức đều hiện về rõ cả.Cậu nhìn Jungkook đang say ngủ bằng ánh mắt đầy ghê tởm,cố đứng dậy,Taehyung kéo cái vali của mình ra rồi dọn tất cả đồ vào trong đó.Nhanh chóng chạy khỏi cái nơi khủng khiếp này.

-Ưm....Taehyung ?-Jungkook vươn tay định ôm lấy người hắn cho là còn đang mê ngủ,nhưng mọi thứ Jungkook chạm vào đều.....trống rỗng....

-Taehyung ? -Hắn lo sợ ngóc đầu dậy tìm kiếm hình bóng quen thuộc.Jungkook đi khắp nhà tìm,phòng tắm,phòng của Taehyung,nhà bếp,ban công,phòng khách đều không thấy.Mở tủ đồ cũng chẳng thấy quần áo của Taehyung đâu.

-Mẹ kiếp!-Hắn đấm mạnh tay xuống bàn.

"Oh, tell me that dark could never win the light

Oh, tell me that wrong could never win the right......."

Đang toan gọi cho Taehyung thì tiếng nhạc vang lên.Nó cách Jungkook không xa,lúc nghe kỹ hơn hắn nhận ra đấy là tiếng nhạc chuông điện thoại của Taehyung.

-Change ?-Jungkook nhận ra bài hát đó và cố lần mò đến chỗ nó.Jungkook lật tấm đệm trên ghế sofa ra,đi vào phòng ngủ lật tung mền gối lên,cuối cùng chiếc samsung 6 plus của Taehyung hiện ra trước mắt,nó nhấp nháy đèn.

-Chậc ! -Jungkook phá lên cười khi nhìn thấy cái hình nền mà Taehyung để lại là tấm hình tự tay Taehyung chụp lén Jungkook đang lướt web.Tự nghĩ hắn chẳng cần tốn công gọi cho đàn em đi lôi cậu về thì thế nào cậu cũng tự mò về đây thôi.

-Anh đang đùa tôi à ?-Jungkook nhếch mép,bỏ điện thoại vào túi áo sơ mi.Thanh thản pha cà phê.

Trong khi đó,ở trên xe J-Hope,Taehyung như đang lật tung cái vali lên,tìm kiếm cái điện thoại trong vô vọng.Lại chợt nhớ hôm nay đã qua tháng 12 rồi.Lỡ có tin tức gì về việc mẹ của cậu đột ngột về thăm thì chắc chắn cậu không biết đường mà chuẩn bị,xem như vụt mất cơ hội được gặp bà.Bà Jen có từng nói đến việc vào dịp Noel năm nay,rất có cơ may mẹ cậu về.Taehyung chẳng bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa.Nhưng mà......

-J-HOPE !!! QUANH ĐẦU XE LẠI NGAY !-Taehyung bỗng hét toáng lên làm Hoseok xém tí là mất lái.

-Chuyện gì thế ! Em đừng nói lại để quên điện thoại ở nhà thằng đó nha ! -J-Hope quay xuống lo lắng nói.

-Vâng ! -Taehyung như đang khóc đến nơi

-Bỏ đi ! Anh mua cho em cái khác,quay lại đó không an toàn đâu !

-Không được đâu....tấm hình.....em chụp cùng mẹ nằm trong đó.-Taehyung nức nở

-Thôi nín nín,nếu nghiêm trọng thì anh chở em lại đó rồi cùng em đi lên.-Hoseok nghe lời Taehyung quanh xe lại,chạy về ký túc xá.Taehyung đưa tay lên lau nước mắt đang đầm đìa chảy.
Về đến ký túc xá,Jimin bất ngờ gọi đến.

PHẢI LÒNG TÊN BIẾN THÁI MẤT RỒI !! (NC 18 nha) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ