Chap 1 : Khởi đầu

133 10 5
                                    




-Park Jimin !!-Anh vẫy tay về phía cậu giữa con phố đông đúc.

-Đến ngay đến ngay ! Đứng đó đi ! -Jimin hậu đậu lách thân hình nhỏ bé qua khỏi đám đông.

-Lùn có khác ha?Dễ lạc ghê.-Taehyung xoa đầu chọc ghẹo khiến Jimin nổi cáu.-Cái tên này ! Sao rồi ? Được không ?

-Vào kia rồi nói chuyện.-Taehyung chỉ tay vào quán cà phê nhỏ bên đường,quay sang đẩy mạnh Jimin một phát rồi bỏ chạy lên trước.

-Cái tên này !! ĐỨNG LẠI MAU !! KIM TAEHYUNG !! -Jimin chạy đằng sau,vừa chạy vừa quát tháo um sùm cả lên.

Vào đến quán thì hai đứa thở hồng hộc,Jimin bốc hoả đánh Taehyung tứ phía.

-Đau...Ai bảo chạy chậm làm gì ?! -Taehyung co người lại cười mặc cho Jimin đang đánh anh.

-Mệt chưa ? -Teahyung quay lại nhìn con người nhỏ bé đang mệt mỏi leo lên ghế đối diện.

-Kêu đồ uống giúp đi.-Jimin ngả người ra lưng ghế thở dốc.-Chuyện nhỏ.-Taehyung vẫy vẫy tay gọi phục vụ đến.

Sau khi đồ uống được mang ra thì cả hai bắt đầu "tám" chuyện.Từ nhỏ,hai người đã chơi chung với nhau.Chuyện quái gì cũng kể nhau nghe,chưa ai giấu ai điều gì.Thân đến mức thói quen của nhau còn biết.Từ lúc Jimin quen Hoseok
đến giờ,hai người ít gặp nhau hơn.Anh cũng phải bôn ba công việc để trang trãi cuộc sống của mình.Nhà Taehyung khá giàu có,ba anh mất khi anh vừa lên năm tuổi.Nhiều chuyện đã xảy ra khiến anh cảm thấy mình bị mất mác.Vì công việc khá nhiều nên mẹ cũng rời bỏ nhà và cả anh mà đi.Anh sống với bà Jen,người phụ việc đã đứng tuổi.Phải nói lâu lắm anh mới gặp lại mẹ.Mỗi lần gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ một ánh nhìn của bà đến anh trong vài giây rồi lại bỏ đi.Đến khuôn mặt của bà chắc anh cũng dần quên mất rồi.Anh cũng bỏ căn biệt thự để lên Seoul tự lập.Quyết không nhờ cậy đến tiền của mẹ.

-Tớ được tuyển rồi nè.Mừng ghê.Tớ hên thật ấy.-Taehyung tự tin vỗ ngực tự hào về bản thân.

-Thế là hết cần tớ rồi phải không ? -Jimin trêu ghẹo

-Làm gì có ! Nghĩ gì vậy ? Không mừng giùm tớ mà còn nói linh tinh ! -Taehyung lườm Jimin toé khói.

-Quản lý idol nào vậy ? -Jimin thẳng thắng hỏi,lộ cả bộ mặt mê trai.

-Không biết.Để mai gặp rồi gọi cho cậu.Mai bắt đầu đi làm rồi.Chẳng có thời gian nghĩ về tình yêu nữa.-Taehuyng phì cười.

-Còn việc đi học lấy bằng sang nước ngoài của cậu nữa.Bộ tính vừa học vừa làm sao Tae Tae ?-Jimin nhìn cậu với đội mắt lo lắng.

-Đành thôi.Đừng lo ! Tớ sẽ ổn thôi mà.-Taehyung cười lạc quan.

-Cậu không còn liên lạc với SeYang nữa sao ?

-Người ta đã im lặng,mình cũng chẳng buồn gì mà phải giữ lấy người ta nữa.-Ánh mắt thoáng buồn rồi nụ cười ban nãy của anh tắt hẳn.

-"Tớ thật sự mong cậu có thể hạnh phúc,không còn phải u buồn về chuyện gì nữa." Phải đấy.Quên tên đó đi !!

-Tớ biết rồi.Cậu muốn ăn gì không Jimin ? -Gạt qua tất,Taehyung nhìn đồng hồ bình thãn hỏi Jimin.

-Không cần,trễ giờ học của cậu rồi phải không ? Về thôi !

-OK !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/7:00 sáng /

Ting Ting Ting Ting

-Ưm...-Taehyung biếng nhát rút đầu vào gối,vươn tay tắt chuông báo thức đang làm ồn cậu.Cố gắng ngồi dậy,vệ sinh cá nhận rồi lựa quần áo.Phải mất cả tiếng cậu mới ra khỏi nhà.Ăn mặt giản dị nhưng thanh lịch.Trông cậu ra dáng phết ấy!
Năm phút sau cậu đã có mặt trước công ty BigHit.

-Cố lên nào !! -Đứng trước cổng,cậu lầm bầm tự cổ vũ.

/Rầm/

-Ui !! -Đang mải đi nên Taehyung đâm trúng người khác.

-Xin lỗi ! Cậu có sao không ? -Đang vừa xoa đầu vừa tự phủi bụi bẩn trên người,Taehyung ngước nhìn cái tên cao nghều đang đứng trước mặt.

-Cậu...........-Đang tính nói gì đó thì Taehyung bị sững người khi nhận ra gương mặt mỹ nam mà cậu từng nhìn qua trên tivi và các trang mạng xã hội.

"Jeon Jungkook đây phải không nhỉ ??" -Đang tự ngẫm thì giật bắn người khi tên kia lên tiếng.

-Mắt anh để trang trí hả ? -Người kia nhăn nhó, phủi tay quát cậu.Hừ một cái rồi quay đi.

"Ơ đệt ! CÁI LỀ GÌ THỐN !!!? " -Đang vội mừng khi nhận ra người idol nổi tiếng thì tự dưng bị ăn chửi sml.

-Cậu ta chẳng tử tế như trên mạng xã hội đồn thổi ! Hứ ! Nghĩ mình là ai chứ ? -Taehyung tức tối dặm mạnh chân một phát rõ to tiếng.

/Chờ chap sau nha !! Cho tý ý kiến ạ/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẢI LÒNG TÊN BIẾN THÁI MẤT RỒI !! (NC 18 nha) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ