Bỉ Ngạn Hoa
Một ngàn năm hoa nở,
Một ngàn năm lá rụng
Hoa lá vĩnh viễn không tương phùng
Liệu....câu chuyện về hoa bỉ ngạn đó có phải sẽ giống như chúng ta là đã gặp sai người hay sai thời điểm...?-----------------------
* Hàng Châu *
Đó là một buổi sáng trong lành, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời. Chợt một tia nắng khẽ ghé vào bên cửa sổ một căn phòng, chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của một cô gái.Cô gái khẽ chớp động đôi mắt màu hổ phách của mình. Cô uể oải nhổm người dậy, giương đôi mắt thất thần nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở trước mặt.
Cô bước xuống giường, mang dép đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, thân thể sạch sẽ xong cô thay một bộ đồng phục học sinh. Cô đi tới trước gương sửa sang lại sao cho gọn gàng.
Cô gái với làn da trắng nõn, không mặt tinh xảo không tỳ vết kèm theo đó là mái tóc màu bạc dài ngang thắt lưng bước từ cầu thang xuống. Mỗi bước đi của cô đều rất nhẹ nhàng và đẹp chẳng khác gì đại thiên kim tiểu thư vậy. Mái tóc mượt mà, óng ả đưa qua, đưa lại theo bước chân của cô làm tôn lên sự quý phái, thanh lịch và sang trọng trong con người cô.
_ Cô Ôn! Cô dậy rồi ư ?
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của cô vang lên - Dạ vâng!
_ Đồ ăn sáng của cô tôi để trên bàn. Cô qua ăn cho nóng.
Kể từ khi sinh ra cô đã không có cha mẹ một thân một mình đi lang thang khắp nơi, chính má Trần đã mang cô về Ôn gia. Ôn gia đã nhận cô làm con nuôi, mọi người ai nấy đối với cô rất tốt kể cả má Trần nên cô cũng coi má Trần như là người thân cũng mình vậy.... Đôi mắt màu hổ phách sâu thẫm tựa như một con dã thú khẽ nhắm lại. Bỗng một giọng nói vang lên khiến cô giật mình gạt bỏ đi những suy nghĩ vừa nãy.
_Cô Ôn ? Cô không sao chứ ?
_Dạ con không sao.
Cô đi tới chỗ bàn ăn, kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Động tác ăn của cô rất từ tốn kể cả một chút âm thanh phát ra cũng không có.Ăn xong, cô cầm chiếc khăn ướt đặt ở trên bàn lên lau miệng và tay của mình. Dáng vẻ trông rất tao nhã.
_ Tôi đi học đây! - Cô cầm cặp đứng dậy nói.
_ A.... cô Ôn, đồ ăn của cô đây! - Người giúp việc lấy hộp cơm đặt trên bếp đưa cho cô.
_ Cảm ơn!
Cô đi đến tủ giày chọn một đôi giày thích hợp rồi mang vào sau đó đi ra ngoài.
Đi được nữa đường. Bỗng.... từ phía xa có một cô gái vừa chạy vừa hô lớn tên của cô khiến cô giật mình quay đầu lại. Không chờ cô phản ứng, cô gái đó chạy nhào tới ôm chầm lấy cổ của cô. Lúc này cô mới hoàn hồn, nói:_ Tử Tịnh là cậu sao ?
_ Đúng! Là mình đây! Kì Kì mấy năm qua cậu đi đâu vậy? Cậu có biết là mình rất buồn và cô đơn lắm không? - Cô gái đó vừa nói vừa khóc thút thít.
_ À..... - Cô khẽ cười có chút gì đó mất tự nhiên.
_ Tớ phải qua Mỹ để chữa bệnh.
_ Hả? Cái gì? Cậu bị bệnh gì mà phải chữa? Cậu có sao không? Bệnh của cậu đã chữa lành chưa? - Tử Tịnh hỏi tới tấp khiến Kì Kì bối rối.
_ Tớ không sao! - Cô vội trấn an.
_ Thật không? - Tử Tịnh nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh cô như để kiểm tra.
_ Thật! Nếu không thì giờ này thân xác tớ đã nằm trong bia mộ rồi chứ đâu thể nào đứng trước mặt cậu được. - Cô nghiêng đầu nở một nụ cười.
Khuôn mặt nở nụ cười của cô bị ánh nắng ban mai chiếu vào khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp vô cùng. Mỗi khi cô cười trông cô như một thiên thần vậy.
_ Ờ ha! Hihi! Mà cậu cho tớ xin lỗi nha! Nãy tớ xúc động quá lỡ khóc ướt áo cậu rồi. - Tử Tịnh xấu hổ cúi gầm mặt xuống, tay gãi gãi đầu, không dám ngước đầu lên nhìn cô bạn mình dù chỉ một cái.
Tiểu Kì nhìn thấy cô hành động như vậy liền cười cười nói:
_ Không sao đâu! Một lát cũng khô. Mà nè! - Kì Kì nghiêm giọng - Tử Tịnh cậu còn không mau đến trường là muộn học đó.
Tử Tịnh giật mình giống như nhớ ra điều gì đó hét toán lên - A....a....a.... chết tớ rồi! Tớ mà muộn học nữa là mẹ tớ lại mắng tớ nữa cho mà xem. Thôi tớ đi trước nha. Tạm biệt cậu! Hôm khác chúng ta lại nói chuyện. - Cô vẫy vẫy tay chào tiểu Di rồi chạy thẳng một mạch.
Cô thấy hành động của bạn mình như vậy liền lắc lắc đầu " chào thua ". Sau đó cô lại tiếp tục cất bước trên con đường đến trường.
💕 Đây là lần đầu mình tập viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình :<<< Mình đăng lên wall cho những bạn chưa đọc mấy chương trước nha tag thiếu ai thì cmt nha ><
*Hết Chương I. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=>Hẹn gặp lại các bạn vào chương II nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Agnes nha! Yêu mina 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
RomanceSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...