Kì Kì từ phía dưới đi lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng ba chữ. Nét chữ cũng giống như con người của cô vậy đều rất đẹp và ngay ngắn khiến cho người khác khi nhìn vào cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau đó cô quay mặt về phía lớp " nặn " ra một nụ cười tươi nhất có thể. Cô nói:
_ Chào mọi người. Tớ là Ôn Nhã Kì! Hôm nay là lần đầu tiên tớ đến đây nên còn hơi bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ. Nếu tớ có làm gì sai hoặc đắc tội với mọi người mong mọi người rộng lòng bỏ qua. - Nói xong cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
Cả lớp gật gật đầu đồng thanh " ồ " lên một tiếng.
_ Im lặng! - Người mà cả lớp coi là " thầy " bắt đầu tức giận.
Cái lớp này ồn quá đi!
Thật là làm cho đầu anh muốn nổ tung mà! Dù gì thì người không nên gặp lại cũng đã gặp lại. Thôi thì giải quyết theo hoàn cảnh vậy. Học sinh và giáo viên.
_ Em có thể xuống được rồi. Từ bây giờ.... tôi sẽ là thầy - của - em!
Không hiểu sao, ba chữ cuối cùng anh cố ý nhấn mạnh khiến Nhã Kì hơi rùng mình.
Anh ta.... sẽ là thầy của mình sao? Thật nực cười!
Đúng là một trò đùa mà!
Nhã Kì trưng mắt nhìn anh. Trong ánh mắt của cô lộ ra một tia không bằng lòng.
_ Em nhìn tôi làm gì? Còn không mau về chỗ lấy tập vở ra. Nãy giờ em làm mất nhiều thời gian của tôi lắm rồi đấy! - Anh nhìn cô chằm chằm nghiêm giọng nói.
Kì Kì bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. Cô cúi đầu bĩu môi nói:
_ Thưa " thầy "....em về chỗ.
Nhã Kì cố tình nhấn "mạnh" và kéo "dài" chữ thầy ra tỏ vẻ như không cam chịu. Sau đó cô trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống lấy tập vở đặt trên bàn. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm: " Đồ khó ưa "
_ Ở dưới mở sách ra. - Nói xong anh cầm viên phấn viết tên tựa đề bài lên bảng. Nét chữ của anh ngay hàng thẳng lối khiến cho người ta khi nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu.
Phía dưới lớp lúc này đã bắt đầu có những tiếng thì thầm to nhỏ.
Họ nói gì vậy nhỉ?
Đương nhiên là mọi người trong lớp đang bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau nói về nhỏ học sinh mới vào ấy mà.
( ps t/g: sao tụi bây nhiều chuyện quá vậy! 😑 )
Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn khiến cho người đang đứng trên bục giảng ghi bài thấy khó chịu. Mi tâm của anh cau lại dữ dội bất chợt.... anh quát lớn:
_ Cái lớp này im hết cho tôi coi! Sao mà mấy cô mấy cậu lì quá vậy? Bộ mấy cô mấy cậu không có tai à?
Tiếng quát của anh khiến cả lớp giật mình, hoảng hốt. Chẳng mấy chốc cái lớp đã im phăng phắc, không một tiếng động. Mặt ai nấy cũng đều phảng phất một tia sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cả lớp thấy thầy của mình đáng sợ như vậy. Lần sau chắc chắn bọn họ sẽ không làm như vậy nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
RomansaSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...