Bỗng từ phía xa có một nam sinh chạy tới trước mặt Băng Di hỏi:
_ Cậu có sao không? Chân của cậu sưng lên rồi kìa! Cậu cố chịu đau tý nhé!
Không chờ cô mở miệng cậu nam sinh đó ngồi xổm xuống cầm lấy chân của cô xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng ngay chỗ vừa sưng lên.
Kì Kì bất động trước hành động của người nam nhân vài giây. Sau đó cô nhìn anh gật gù đầu nói:
_Cảm ơn!
_Để tớ đưa cậu về lớp.
_Không cần! - Cô đứng dậy khéo từ chối.
"Rắc" một tiếng. Kì Kì té ngã ra phía sau. Người nam sinh thấy vậy liền nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ cô. Lúc này Băng Di đã nằm gọn trong lòng của anh. Cô giật mình cố gắng gượng người đứng dậy nhưng mãi không được.
_Hình như cậu bị trật chân rồi để tớ đưa cậu xuống phòng y tế. - Người đó nói.
Kì Kì có chút không tự nhiên vì xưa giờ cô chưa từng tiếp xúc với người con trai nào ở cự li gần như vậy trừ người này. Mặc dù cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi ai bảo chân đau đi không được. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Ừhm".
Anh đỡ cô đứng dậy cầm tay của cô khoác lên vai mình. Sau đó dìu cô đến phòng y tế.
Sau khi kiểm tra và băng bó chân cho cô xong anh dìu cô vào lớp.
_Đến lớp rồi! - Anh lên tiếng.
_Cảm ơn!
_Không có gì! À mà tên của cậu là Ôn Nhã Kì phải không? Chào cậu! Tớ là *Lâm Tống Dược. Cậu có thể gọi mình là Dược. - Nói xong anh nở một nụ cười động lòng người.
Kì Kì nhìn anh gật đầu ý đã biết:
_Nếu không có chuyện gì thì tôi vào lớp trước.
_Để tớ dìu cậu đến chỗ ngồi của cậu.
_ Không cần! Tôi tự đi được.
_Không sao tớ cũng học lớp này mà!
Lúc này Nhã Kì cảm thấy rất khó xử. Cô không biết phải làm thế nào. Một mặt cô không muốn phiền người khác, một mặt cô lại sợ bị người khác hiểu lầm mình không nhận lòng tốt của họ. Làm sao bây giờ? Hic....
Chết tiệt! Nếu không phải tại cái ông thầy đáng ghét, xấu xa đó thì mình đâu có ra nông nổi này. Thôi đành đồng ý vậy chứ biết sao giờ cái chân đau muốn chết!
_Phiền cậu! - Cô miễn cưỡng gật đầu.
Có lẽ đây là người bạn đầu tiên mà cô quen biết ở ngôi trường này.
*Lâm Tống Dược một chàng trai với mái tóc màu xanh lá kèm theo đó là một đôi mắt màu bạc. Đôi mắt này thể hiện anh là một người mạnh mẽ, cương quyết nhưng cũng có phần vui tính và hoà đồng. Anh luôn luôn đem đến nụ cười cho mọi người. Anh là một chàng trai vừa đẹp lại vừa giỏi giang còn nấu ăn ngon nữa, chơi đàn cũng rất hay. Mọi người trong trường ai cũng mến mộ anh.
* Hết Chương VI. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương VII nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Tinh Thần nha! Yêu mina 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
Любовные романыSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...