"Giọng nói này....sao nghe quen quá. Chẳng lẽ....là anh ta." Cô quay lưng bỏ đi, bất ngờ bị anh giữ tay lại, đẩy sát vào tường. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt trong gang tấc, tim đập thình thịch:
_Anh....anh định làm gì ?
_Làm gì ư ? Đương nhiên là.... - Mặt của anh ngày càng gần cô hơn.
_Anh muốn làm gì thì tuỳ. - Cô lạnh lùng đáp lại.
_Được thôi cái này là do em nói. - Vừa nói anh vừa giở một nụ cười lưu manh.
_Cứ việc tự nhiên. - Cô nghênh mặt lên như muốn thách thức anh.
_Em đang nghĩ cái gì vậy ? Tôi chỉ muốn hỏi là khi nãy em nói ai là ông thầy chết tiệt ?
Cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ, lẩm bẩm: "làm như cả trường này chỉ có mình anh là thầy giáo sao ?"
_Em đang lẩm bẩm cái gì vậy? - Anh cất tiếng làm cô giật mình.
_Không....không gì.
Anh buông cô ra, quay lưng bước đi vào lớp tiếp tục công việc đang dở của mình coi như chưa thấy gì.
Băng Di nhìn thấy anh hành động như vậy lòng có chút bất mãn, bĩu môi nói:
_Xí....Thái độ như vậy là sao? Ý gì đây? Còn cái đống này thì sao? Nè? Nè? Đúng là tức chết mà!!! - Cô ngồi xuống nhặt đống văn kiện lên bực bội đi vào lớp:
_Của anh đây. - Không đợi anh trả lời cô cầm đống văn kiện quăng trên bàn mặt cho nó bay tứ phía.
Động tác làm việc của anh có chút chậm đi nhưng không ngừng lại:
_Mất mát gì thì em tự mà gánh vác. - Anh lạnh lùng đáp lại.
Anh nói gì mặc kệ cô không quan tâm. Cô chỉ có việc đến đây đưa đồ cho anh. Xong việc cô có thể đi.
_Nếu em bước ra khỏi phòng này thì....
Bước chân của Băng Di có chút khựng lại khi nghe thấy câu nói này của Nhược Ninh.
_Hạnh kiểm tháng này hạ một bậc, bài kiểm tra không điểm, trực nhật một tuần.
_Anh dám...-Cô tức giận nhìn anh.
_Tại sao không? Tôi là thầy-của-em nên tôi có quyền.
_Được.
Cô ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy khi nãy bị cô làm cho bay tứ tung kia, vẻ mặt khó chịu, tức tối không nói nên lời. "Đúng là không phục mà. Không ngờ anh ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Tức chết mà."
_Thưa giáo sư Hàn Vĩ Thành đã đủ rồi chứ? Anh hài lòng chứ? Tôi đi được rồi phải không?-Cô đặt đống giấy trên bàn rồi quay lưng bước đi.
Bất chợt....
Hết Chương XIII. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương XIV nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Meoww nha! Yêu mina 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
RomanceSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...