* Tại phòng y tế *
Cốc... Cốc... Cốc...
_Vào đi! - Giọng của một cô y tế vang lên.
_Phiền cô! - Anh không nói không rằng chỉ phun ra hai chữ rồi quay lưng bỏ đi để lại cô gái cho người phụ nữ đó.
Cô y tế đó đi tới bên cạnh đặt tay lên trán của Nhã Kì thở dài rồi lắc lắc đầu nói: "Đúng là..."
* Tại lớp 10A1 *
Sầm!!!
Cánh cửa bị kéo ra rồi đóng sập lại.
Cáo lớp vốn đang ồn ào liền bị tiếng ồn của anh làm cho giật mình.
Anh đi tới chỗ bàn giáo viên đứng một lúc. Anh phải cố gắng lắm mới kiềm nén được tất cả cảm xúc của mình bây giờ. Giọng nói bình tĩnh, băng lãnh của anh vang lên:
_Ở dưới mở sách ra chúng ta học bài mới. Còn mấy cô cậu về chỗ học bài. Cuối giờ ở lại gặp tôi.
(..............)
Reng....Reng....Reng....
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về.
_Các em nghỉ. Còn mấy cô cậu ở lại.
Phòng học trở nên yên tĩnh và căng thẳng đến đáng sợ.
_Mấy cô cậu có biết là mình đang làm gì không? - Giọng nói của anh đã phá tan bầu không khí yên lặng này.
Đương nhiên là bọn họ biết thầy của mình đang nói tới chuyện gì rồi.
_D....Dạ....thưa thầy....
Không chờ đám học sinh nói hết anh trực tiếp cắt ngang:
_Mấy cô cậu thích đánh người khác lắm sao? Thích chà đạp người khác lắm à?
_...............
_Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Chẳng phải khi nãy còn mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ không ai nói gì hết vậy hả? Rốt cục là mấy cô cậu có muốn học nữa không vậy hả? - Anh tức giận quát lớn. Hai bàn tay của anh siết chặt lại. Cơn tức giận nãy giờ cuối cùng cũng được phát tiết ra ngoài.
Đám học sinh nhìn anh sợ đến tái xanh mặt mày, không ai dám nhúc nhích cả.
_Thưa thầy....bọn em....bọn em....
_Mấy cô cậu im hết cho tôi! Hôm nay tôi phải cho mấy cô cậu một bài học. - Anh gằn ra từng chữ.
_Hằng ngày ra về mấy cô cậu phải ở lại dọn vệ sinh lớp. Còn mỗi buổi sáng hãy trực thay cho các bạn trong lớp. Đừng hòng trốn tôi sẽ đi kiểm tra hằng ngày. Nếu còn trốn nữa thì hình phạt sẽ không nhẹ như vậy. Giờ thì mấy cô cậu có thể về.
_Nh....nhưng thầy....
_Mời.
_Thưa thầy bọn em về.
Nói rồi cô nữ sinh đó giẫm gót giày đi thẳng một mạch ra cửa. Hai tay của cô nắm thành quyền, miệng còn không ngừng lầm bầm, lầu bầu nói:
_Hmmm....tất cả cũng tại cái con nhỏ tên Lục Băng Di đó. Nếu không tại nó thì mình đâu có bị như vậy. Hãy đợi đó Lục Băng Di!! Mối thù này tao nhất định sẽ trả!!!
Liệu, cô ta lại gây ra chuyện gì với Băng Di nữa đây??? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.
* Hết Chương XI. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương XII nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Meoww nha! Yêu mina 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
عاطفيةSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...