Họa lạc nhân gian - Chương 11: Đế Vương đạo

2.3K 10 2
                                    

Cố lên~~

Chương 11: Đế Vương đạo

Lạc Họa cực kỳ đau khổ, nàng khóc thầm trong lòng, kín đáo lấy tay véo vào đùi mình một cái, cắn răng nén nhịn đau đớn, chờ đợi đến khi những giọt lệ trào ra từ khóe mắt. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dưng dưng nhìn Thiên Vương:

- Ông nội, con không nên vì một bình thuốc nhỏ của Diễm Phi mà ban cho nàng tấm vải đó. Nhưng mà thực sự lúc đó con rất cảm ơn nàng, Diễm Phi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nàng nghe con nói con bị đau đầu liền lập tức đưa thuốc cho con, vả lại con cũng không hợp với Phượng Hoàng, nó xứng đáng thuộc về một người xinh đẹp như Diễm Phi.

Vừa nói nàng vừa không ngừng lấy ống tay áo đưa lên mắt giả vờ chấm chấm. Hi vọng lão biến thái này dễ lừa như Hạ Khiêm!

Nhưng Thiên Vương là Thiên Vương, Hạ Khiêm là Hạ Khiêm. Có thể Hạ Khiêm phát hiện ra được mánh khóe của nàng, nhưng hắn thương yêu nàng, đau lòng nàng đến tận cốt tủy, hắn làm sao có thể chịu đựng được khi nàng nhỏ một giọt lệ, cho dù chỉ là giả vờ, nhưng với Thiên Vương, có lẽ hắn từng trải đời nhiều lắm, hoặc cũng có lẽ phi tần mĩ nữ dùng nước mắt với hắn quá nhiều khiến hắn trở nên lãnh đạm, hay đơn giản chỉ là hắn chưa muốn vạch trần con tiểu hồ ly ngồi trước mặt hắn. Hắn quyết định im lặng.

Lạc Họa không thấy hắn nói gì, hơi hơi đắc ý về khả năng diễn xuất của mình. Nhưng ít nhất hắn cũng phải mở lời nói lấy một câu chứ? Nàng tò mò ngẩng đầu lên liếc nhanh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, xụt xịt mũi còn mạnh hơn trước, cổ họng không ngừng giật ra những tiếc hức hức đáng thương cảm. Thiên Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình thường của hắn, mái tóc dài đen nhánh được búi cao trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc bị mất trật tự rơi ra ngoài không hề làm mất đi vẻ cao quý của hắn mà còn thêm vào một chút gần gũi, hắn vẫn đang còn mặc trên người bộ Long Bào, khuôn mặt hơi mệt mỏi, có lẽ hắn vừa thiết triều về liền đi qua Thanh Minh Cung. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lạc Họa, như muốn từ trên người nàng tìm tòi được một điều gì đấy.

Nàng hơi run tay, tim không ngừng đập liên hồi, cúi thấp mặt xuống hơn nữa. Đã theo thì theo đến cùng, chắc hắn chỉ nhìn nàng thế thôi. Ống tay áo có vẻ không đủ hoành tráng, nàng lôi cả vạt áo lên lau lau mắt, dù áo lụa có mềm mại đến đâu, nhưng khi nàng xát mạnh lên làn da non nớt của mình, cũng không thể không để lại một vài vết đỏ, Lạc Họa càng diễn càng đáng thương. Nàng tiếp tục kể khổ.

- Ông nội, con hối hận lắm. Mấy ngày hôm nay bọn họ liên tục đến Thanh Minh Cung tặng này nọ. Trong cung còn không ngừng có người truyền tin đồn rằng vị trí Hoàng Hậu của người là do con quyết định. Bọn họ thật sự rất vô lý...

Nàng sẽ còn định ba la bá láp một thôi một hồi nếu như tiếng hắn không vang lên.

- Nếu như ta nói là đúng như vậy thì sao?

Lạc Họa mặt dại ra, tay cầm áo đánh cái phịch xuống dưới đùi, tay đánh một cái xuống không ngờ quét ngang qua khay trà trước mặt, tách trà bay lên, đổ ào xuống, bắn tung tóe khắp người nàng và Thiên Vương, đôi mắt đỏ hoe do bị chà xát nhiều, mặt mày xám ngoét, vết bớt trên mặt càng ửng đỏ, mồm há hốc, tóc tai bù xù, thật sự là không có tý phong phạm nào của một vị Quận Chúa. Nhưng điều nàng quan tâm bây giờ không phải là nó, nàng sợ điều khác.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ