Họa lạc nhân gian - Chương 14: Mộng hay tỉnh?

2.4K 9 7
                                    

LƯU Ý:Tình tiết trong truyện chỉ là do tưởng tượng, không hề liên quan đến tổ chức hay cá nhân nào! Truyện mang tính chất phi thương mại, nếu các chi tiết trong truyện có ảnh hưởng đến tín ngưỡng hay làm ai đó khó chịu thì rất rất xin lỗi~

Chương 14: Mộng hay tỉnh?

Nàng muốn chết, thể xác và tinh thần nàng hoàn toàn bị tê liệt. Chỉ còn một giọng nói mơ màng không ngừng gọi tên nàng bên trong trí óc: "Lạc Họa... Lạc Họa..." Nó như cái phao cho nàng bấu víu mà dựa vào, không để cho ham muốn sống của nàng bị cuốn trôi đi.

Nàng choáng váng chớp chớp mắt, có thứ ánh sáng từ nơi nào đó chiếu rọi khẽ khàng qua lông mi, nó khiến nàng không thể không mở mắt. Trước mắt nàng là một khuôn mặt hiền lành thanh tú với nụ cười từ ái dịu dàng nở trên môi, một dòng nước ấm khẽ chảy qua trái tim yếu ớt của nàng. Phải nói thể nào.. Hắn không có tóc, cái đầu trọc lốc bóng loáng, trên đỉnh đầu là 9 chấm hương đoạn tuyệt trần thế, đôi mắt trong sáng, mày kiếm sáng ngời, chiếc mũi cao thanh, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi cong cong, trên cổ hắn đeo một chuỗi tràng hạt to màu đen bóng với 108 hạt, trên tay cũng là một chuỗi tràng hạt màu trắng nhưng nhỏ hơn, bàn tay với những ngón tay thon dài sạch sẽ không ngừng đếm từng hạt tràng, vòng hạt như vòng luân hồi của đời người, không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Hắn khoác trên mình bộ áo cà sa màu vàng nâu sờn bụi, có vẻ như nó đã được sử dụng từ rất lâu, tất cả kết hợp lại làm cho hắn càng trở nên trầm tĩnh thoát tục.

Lạc Họa ngây ngất ngắm nhìn hắn, trái tim nàng chưa lúc nào cảm thấy bình yên đến lạ lùng như bây giờ. Nàng không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần một câu nói vô ý của nàng buột ra, sẽ làm cho hắn bị vấy bẩn. Nàng càng ngắm nhìn, càng thấy hắn quen thuộc, như thể nàng đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó. Nhưng có suy nghĩ đến nát óc, nàng cũng không thể nào nhớ được mình đã khi nào gặp được một vị hòa thượng đẹp đến như vậy.

Sau một vài phút định thần lại, nàng mới ngớ người ra. Tại sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đang ở Thanh Minh Cung sao? Thiên Vương lão biến thái đó chạy đi đâu rồi? Nàng quay mặt nhìn khắp xung quanh, có vẻ như đây là một căn phòng ngủ cũ kỹ, mọi vật dụng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, giường được làm bằng loại gỗ bình thường nhưng khá rắn chắc, toàn bộ được trải bằng lớp ga màu vàng nâu trầm ám bụi, trùng màu với bộ áo hắn đang mặc, xa xa là một chiếc kệ sách, trên kệ là rất nhiều Kinh Phật được sắp đặt rất có trật tự. Gian phòng tuy cũ nhưng lại rất sạch, có một mùi hương trầm thoang thoảng khiến cho lòng nàng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể nhận thấy, chủ nhân căn phòng này là một người rất tinh tế và cẩn thận.

Nàng quay lại nhìn vị hòa thượng kia, hắn vẫn mỉm cười xem những biểu hiện thú vị của nàng, lúc ngơ ngác, lúc nhăn mi, có vẻ như nàng thể hiện càng nhiều, hắn càng thấy thích thú. Đôi môi mỏng vừa nhếch lên mỉm cười vừa nhẹ nhàng tụng kinh. Hơi ngần ngại, nhưng Lạc Họa quyết định mở miệng, nàng cần phải biết nàng ở đâu.

"Đây là đâu?", đó là điều nàng định nói, nhưng kỳ lạ làm sao, âm thanh phát ra từ cổ họng của nàng chỉ là những tiếng ú ớ đầy bất lực. Nàng kinh ngạc lấy tay bụm chặt lấy cổ họng, sao lại thế này? Rồi nàng hoảng hốt nhìn đôi bàn tay mình, vẫn mịn màng thanh mảnh, nhưng lại to lớn hơn, đây là đôi bàn tay của một người trưởng thành. Nàng mở to mắt, muốn hỏi người trước mặt mình chuyện này là như thế nào? Nàng lại là ai? Chẳng lẽ lại một lần nữa nàng chết đi rồi lại tiếp tục trở thành một người khác? Chẳng lẽ lão biến thái hành hạ nàng khiến nàng đau đớn đến chết ngất, ai ngờ chết thật, rồi lần này lại trở thành một ni cô bị câm? Ni cô? Nàng vội vàng đưa tay sờ lên đầu mình. May quá, nàng vẫn còn tóc, không phải ni cô! Vậy nàng là ai? Nàng đau khổ nhắm mắt lại, không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt bất lực buồn tủi vẫn chạy dài trên đôi má thơ ngây.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ