Họa lạc nhân gian - Chương 5: Đó là yêu? (có H)

4.3K 12 15
                                    

Chương 5: Đó là yêu? ( có H - không vui thận nhập)

Lạc Họa run run cúi đầu. Nàng không muốn hắn nhìn thấy máu đang từ mũi nàng chảy ra! T_T

Nhưng Hạ Khiêm lại không nghĩ thế, hắn nghĩ rằng bảo bối của hắn đang e sợ hắn. Nàng sợ hãi hắn? Nàng thấy hắn kinh tởm? Nàng sẽ càng xa lánh hắn? Không! Bảo bối là của hắn, nàng thuộc về hắn. Trong người nàng chảy dòng máu của hắn, có ai có thể gần nàng được như hắn, máu trong huyết quản của hắn đang kêu gào, hắn muốn nàng, nhưng bảo bối của hắn còn quá nhỏ, nàng mới 4 tuổi, hắn sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng, nàng cũng sẽ tan biến.

Từ khi sinh ra đến nay, hắn bây giờ mới cảm nhận được cái gì là nỗi sợ hãi mất đi một thứ quan trọng nhất. Chưa bao giờ hắn nếm được mùi vị của sự ham muốn như lúc này. Một kẻ luôn bình tĩnh như hắn chỉ rối loạn khi gặp nàng, khi nhìn thấy đôi mắt của nàng.

Hắn biết, luân thường đạo lý với hắn không là gì. Bây giờ nàng còn nhỏ, nàng cũng sẽ không hiểu, nhưng không có nghĩa bảo bối của hắn sẽ không hiểu. Nàng sẽ ghê tởm hắn! Hắn hiểu, hắn chắc chắn!

Hắn run run giơ tay ra, cố gặng nhẹ nhàng mỉm cười. Nội tâm hắn gào thét, nàng gần ngay đây, nàng chỉ cách hắn một chút thôi.

- Bảo bối, tại sao con lại ở đây?

Lạc Họa ngứa mũi lắm rồi, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Nàng cúi đầu càng thấp. Nàng nên nói cái gì đây hả trời? Không lẽ nói phụ thân ta muốn xem đông cung sống, mà phụ thân là hình mẫu lí tưởng. Phụ thân không cần quan tâm đến ta, coi ta là không khí được rồi. Nàng muốn nói thế. Nhưng nàng hiểu, nàng mà nói, thì cái thân còi cọc này của nàng chắc ngày mai không còn hoạt động được nữa. Nàng mở miệng nói với giọng lí nhí.

- Phụ thân, người ta ... nhớ ngươi! - Thánh thần ơi, xin tha thứ nàng. Đến nàng cũng phát buồn nôn với bản thân mình.

Hạ Khiêm choáng váng!

Hắn vừa nghe thấy gì? Bảo bối của hắn nói gì? Nàng nhớ hắn. Không phải hắn đang nằm mơ chứ? Không phải hắn nghe lầm chứ?

Thình thịch.. thình thịch... Trái tim hắn đập liên hồi.... Hắn cảm thấy, để được nghe nàng nói câu nói này với hắn thì hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.. Kể cả mạng sống của mình!

Lạc Họa thấy Hạ Khiêm không nói gì. Nàng lén lút ngẩng đầu lên. Không phải hắn đã phát hiện được gì rồi sao?

Và Lạc Họa sau này nhớ lại, có lẽ lúc ấy, nàng không nên ngẩng đầu lên, có lẽ nàng không nên tò mò, có lẽ nàng không nên là nữ nhi của hắn... Nhiều có lẽ lắm, nhưng có lẽ trên thế gian này không có gì là có lẽ....

Lạc Họa nhớ mãi ánh mắt của hắn lúc này. Nhu tình mà điên cuồng! Nàng cảm tưởng như mình sẽ chết chìm trong ánh mắt của hắn mất!

Nhưng cơ thể Lạc Họa bỗng xảy ra đột biến, mà Hạ Khiêm cũng nhận ra được dòng máu đang chảy ra từ mũi nàng. Hắn vội vàng chạy lại, bất chấp trên cơ thể không một mảnh vải, lộ rõ ra làn da mịn màng với những đường vân cơ tuyệt mĩ. Hắn càng lại gần thì máu mũi của Lạc Họa càng chảy xuống nhiều hơn. Hắn lo lắng hỏi.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ