Đôi lúc ta nghĩ, cuộc sống không phải bao giờ cũng tràn ngập hạnh phúc. Đôi khi, con người phải chịu những mỗi buồn không biết giải tỏa cùng ai. Có thể là về thể xác, cũng có khi là tinh thần, nhưng nỗi đau vẫn sẽ là nỗi đau, dù là ký ức, nhưng sự thật là nó đã từng tồn tại.
Chương này có thể có H, nhưng với tâm trạng hiện nay của ta, chắc sẽ không còn là ngọt ngào đến ngây ngất. Bởi là chỉ muốn giải tỏa, cho nên ai không thích ngược nên quay đầu, cũng đừng cmt bất cứ điều gì, bởi vì ta viết chương này chỉ đơn thuần tặng cho chính bản thân mình. Nếu thấy hay thì vote, coi như khích lệ ta chút xíu cũng được, ta rất cảm ơn; còn nếu thấy dở quá, hay đọc không hợp, thì như ta nói ở trên, it's mine! Nếu đọc đến đây cảm thấy khó chịu lắm rồi thì ta nói thật, nên BACK.
Xin cảm ơn!
Chương 13: Đau (vi ngược, hay có thể nói SM)
Thiên Vương hắn nhận thấy, phụ nữ đẹp chỉ tồn tại 4 loại. Một là thanh thuần, hai là quyến rũ, ba là loại thông minh, và loại cuối cùng là tổng hợp của thanh thuần, quyến rũ và thông minh. Thanh thuần chỉ gặp ở những thiếu nữ chưa từng nếm trải sự đời, quyến rũ chỉ gặp ở những người phụ nữ từng trải, thông minh thì tồn tại ở khắp mọi nơi và theo mọi kiểu. Còn loại cuối cùng, hắn vẫn chưa bao giờ gặp, có lẽ đó chỉ là loại phụ nữ trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng một khi xuất hiện loại phụ nữ này, hắn tin chắc đàn ông trên thế giới sẽ đảo điên vì nàng.
Lạc Họa tin tưởng rằng, người đàn ông tuyệt vời phải bao hàm đầy đủ các yếu tố: tài giỏi, tinh tế, sâu sắc, có một ngoại hình đẹp, đôi lúc lãng mạn, nhưng nhiều khi cũng phải có tính thực tế, và điều đặc biệt, đó phải là một người biết yêu thương phụ nữ.
Hắn nghĩ rằng, sống hết cuộc đời này, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được loại phụ nữ thứ tư. Nhưng khi nhìn con người bé nhỏ đang lăn lộn trong lòng hắn, hắn nhận ra rằng, không có gì là không thể! Tuy cơ thể chỉ mới phát triển bằng một đứa bé 7,8 tuổi, nhưng hành động của nàng lại làm cho hắn cảm thấy nàng từng trải qua rất nhiều, từng ánh mắt, từng cử chỉ của nàng khiến hắn không thể tin tưởng nàng chỉ từng tồn tại có 4 năm trên thế gian.
Đôi tay bé nhỏ trắng xinh vòng qua chiếc cổ rắn chắc, nàng ghé sát toàn bộ cơ thể mình vào phía hắn, nụ cười mong manh của nàng đầy ma lực, mái tóc tơ đen óng ả chảy dài trên bờ vai mảnh khảnh yếu ớt, thứ mà hắn chỉ cần mạnh tay bóp chặt một chút thôi, sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn. Quần áo vẫn nằm gọn gàng che lấp toàn bộ cơ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được, xuyên thấu qua lớp lụa là mềm mại kia là là một cơ thể non nớt chưa phát triển hoàn toàn, cùng với một làn da trắng trẻo mịn màng đến ngây ngất. Nhưng cái cơ thể non nớt đến đáng sợ ấy lại làm cho hắn cảm thấy quyến rũ đến chết người. Nàng đứng lên trong lòng hắn, đôi chân trần nhỏ xinh không ngừng nhẹ nhàng ma sát với chiếc gậy của hắn, hết mát sa rồi lại nhấn, đạp. Đau! Nhưng càng đau, khoái cảm lại càng không ngừng tràn ngập toàn bộ cơ thể, từng tế bào, từng dây thần kinh như gào thét đòi càng nhiều hơn nữa. Giọng nói mềm nhũn của nàng vang lên bên tai.
- Ông nội~~ Người cảm thấy được chưa?
Lạc Họa nhận ra rằng, trên đời không có thứ gì là thiện toàn thiện mỹ, đàn ông cũng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khiêm, nàng cảm giác được hắn đẹp, hắn tinh tế, nhẹ nhàng và lãng mạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương, nàng mới biết được như thế nào là thông minh, sâu sắc và thực tế đến khốc liệt. Nhưng cả hai đều thiếu hụt điều đặc biệt nhất, đó là tình yêu! Đúng vậy, tình yêu! Hạ Khiêm đối nàng có tình, nhưng không có yêu, hắn sủng nịch nàng chỉ vì nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, sau này nếu hắn có thêm nữ nhi nữa, thì sự sủng ái đó có còn chỉ dành riêng cho nàng? Còn Thiên Vương, nàng tự mỉa, hắn sẽ chẳng bao giờ có tình, nói gì đến yêu, may ra hắn còn có dục, không có tình nhưng có dục! Cuộc tranh đấu trong Hoàng Cung đầy khắc nghiệt đã rèn luyện ra một con cáo già với cái lồng ngực trống rỗng. Hắn Hậu Cung đầy đàn, sủng ái có thừa, nhưng chỉ cần chán, hắn có thể sẵn sàng bỏ rơi bọn họ vào lãnh cung, thậm chí là ra tay giết chết người đã từng đồng giường cộng chẩm với hắn. Nàng tự giễu cười, có lẽ, tình yêu không phải là thứ nên tồn tại trong Hoàng Cung này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa lạc nhân gian - Hà Nhít
RomanceCẢNH BÁO: TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG SÁNG! Truyện đoạn đầu có hơi sầu thảm 1 tý =.= Nhưng chắc chắn là sẽ HE, nữ chính không phải là loại cường ngay từ đầu, mà dần dần mới tiến lên. Em không thích Tiểu Bạch thỏ, cũng không thích Cường n...