Họa lạc nhân gian - Chương 4: Hạnh phúc đơn giản là như thế (hạ)

3.3K 9 8
                                    

Chương 4: Hạnh phúc đơn giản là như thế (hạ - tiểu H)

Vẫn như mọi ngày, buổi tối trước khi nàng đi ngủ Hạ Khiêm đều đến thăm nàng, ôm nàng hôn hít chán chê rồi mới đi về Thanh Các của hắn.

Lạc Họa chờ hắn thật sự rời khỏi Họa Các rồi nàng mới rón ra rón rén bước xuống giường, cẩn thận mặc giầy, khoác thêm chiếc áo khoác dầy, hôm nay trời hơi hơi se lạnh, rồi nàng lại rón ra rón rén mở cửa, nhìn xung quanh xem có ai không.

Ok, đêm mịt mờ, đúng là thời điểm để làm việc mờ ám!

Nàng cẩn thận gài lại cửa, nhìn trước ngó sau rồi nhanh chân chui tọt vào bụi cây.

"Hừ, phim hành động kín hay thế này mà bỏ lỡ thì còn gì là ta nữa! Linh Phi, cậu an tâm. Mình sẽ xem cho kỹ rồi không quên về nằm mơ báo mộng cho cậu." Nàng che miệng cười trộm. ;))

Ở một thế giới khác, có người bỗng giật mình thức dậy đánh cái hắt xì. Rồi lại tiếp tục nằm xuống ngủzzzz.

Thanh Các

Không hiểu do nàng may mắn hay là hôm nay Hạ Khiêm sơ ý, mọi khi ám vệ ẩn nấp xung quanh Thanh Các, nhưng chẳng hiểu sao riêng hôm nay quanh Thanh Các chẳng thấy dấu hiệu nào của ám vệ. Lạc Họa phân vân tự hỏi. Thôi kệ! Đâm lao phải theo lao. Đã đến nơi sao lại còn quay đầu về. Miếng ngon đến nơi phải tranh thủ mà thưởng thức. Hê hê. Lạc Họa càng nghĩ càng thấy mở cờ trong bụng. Chân nhỏ chạy tót vào Thanh Các mà không nhận ra ngay tại chỗ nàng vừa rời khỏi, hai ám vệ xuất hiện. "Tiểu chủ nhân chạy vào Thanh Các có vấn đề gì không? Chủ nhân đang...." "Ta không biết, nhưng chủ nhân ra lệnh tiểu chủ nhân muốn làm gì cũng không được ngăn cản. Thôi, chúng ta ra ám hiệu báo cho chủ nhân có tiểu chủ nhân vào là được ròi! Chắc tiểu chủ nhân không gây ảnh hưởng gì cho chủ nhân đâu" "Hiểu!". Hai ám vệ trao đổi thầm với nhau xong rồi lại vụt biến mất.

Haizz, làm ám vệ cũng thật không phải đơn giản!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa rón rén rón rén đi sâu vào sương phòng, càng vào sâu nàng càng ngửi thấy một mùi xạ hương hòa cùng với một mùi thơm càng ngày càng phát ra nồng đượm. Lạc Họa khịt khịt mũi "Mùi gì thế nhỉ?"

Nàng lé mắt nhìn, ngóng tai nghe.

"Chủ nhân, ngài dễ chịu chứ ạ~~ A..Ư..A..."

"Chủ nhân, ngài thoải mái không~~Nga....A...Nga..."

Nàng nghe thấy kêu rên nhè nhẹ, rồi một tiếng gầm nhẹ phát ra. Mùi xạ hương càng phát ra mạnh hơn nữa. Lạc Họa hai mắt tỏa sáng. A, đông cung sống 3P, ta đến đây~~~~~~~~~~

Nàng nhẹ nhàng nhón từng bước chân tiến vào..

Qua lớp màn mờ mờ nàng thấy hai cái uyển chuyển như rắn nước thân ảnh đang quấn lấy một cái cao gầy dáng người. Nàng tiến lại gần để nhìn kỹ hơn nữa.

Lạc Họa dụi dụi mắt, cái này gọi là khẩu giao sao? Nàng chỉ nhìn thấy một mĩ nhân đang hôn khắp người mĩ nam phụ thân, còn một mĩ nhân đang dùng miệng ngậm long căn của hắn không ngừng nhả ra nuốt vào, còn mĩ nam phụ thân đang nhắm mắt hưởng thụ, trong yết hầu hắn không ngừng phát ra tiếng rên hừ thoải mái.

Nàng nhẹ nhàng trốn vào một góc khuất, tiếp tục hạnh phúc xem tiếp đông cung sống. Nhưng quái lại, hai mĩ nhân chỉ có thay nhau dùng miệng hấp long căn của phụ thân mà không thấy hắn làm đến bước quan trọng nhất, mà càng xem, người nàng cũng càng hơi hơi nóng lên.

Chỉ được một lúc sau, hai mĩ nhân lên cao triều.

Hạ Khiêm mất hứng đá hai mĩ nhân xuống giường:

- Đồ vô dụng! Có thế thôi mà cũng đã xuất rồi. Cút ra rồi gọi thêm mấy người khác vào đây!

Hôm nay Hạ Khiêm hắn cực kỳ mất hứng, bảo bối của hắn tỏ rõ thái độ lạnh lùng xa cách đối với hắn. Hắn cần một cái gì đó để giải tỏa bớt tâm lý.

- Vâng thưa chủ nhân!

Hai mĩ nhân cố gắng chống cự lại sự mệt mỏi nhanh nhạy rời khỏi giường, các nàng hiểu, một khi hắn tức giận thì không nên làm trái ý hắn.

Haizz, làm mĩ nhân cũng thật khổ!

Lạc Họa trốn trong góc há hốc mồm, phụ thân cũng quá cường đi. Nhìn phụ thân tuấn tú nho nhã như thế mà không ngờ thật mãnh nha~~~~~~~~ Bỗng..

"Cạch! Bang! Phanh! Ai ui~~"

- LÀ AI? - Hạ Khiêm quát lên.

Cái bình chết tiệt, nằm đâu không nằm lại nằm đây, mày hại tao rồi T_________T

Lạc Họa cúi gầm mặt, rón rén bước ra.

- Là con, thưa phụ thân.

Hạ Khiêm nhíu mày khó hiểu. Sao bảo bối của hắn có thể ở đây được. Vừa nãy hắn cũng nhận được ám hiệu của ám vệ báo cho hắn biết có kẻ đột nhập, nhưng hắn cảm nhận được kẻ này không có nội lực, không ảnh hưởng đến hắn nên hắn vẫn để yên.

Nhưng đây là bảo bối của hắn, nàng còn nhỏ, không nên biết những việc này sớm. Bỗng dưng hắn cảm thấy, nếu bảo bối của hắn nhìn thấy hắn như thế, nàng sẽ sợ hãi hắn thì sao?

Hết chương 4 =))

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ