Họa lạc nhân gian - Chương 15: Âm mưu

2.3K 3 7
                                    

Mấy hôm nay nghĩ rằng mình thoải mái hơn một chút... nhưng nỗi đau thật sự là thứ khó có thể quên nhất trên đời. Nó từng chút, từng chút một giằng xé, cắn nát tâm tưởng. Đau!

Chương 15: Âm mưu

Tại Hạ Phủ

Hạ Khiêm ngồi một mình trong thư phòng chăm chú đọc sách, trên bàn làm việc ngoài giá bút và nghiên mực thì bên cạnh hắn là một chồng đầy sách về y học. Hắn yên tĩnh nghiên cứu từng trang giấy, khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhợt nhạt hơi thiếu huyết sắc, mái tóc đen được vãn gọn gàng trên đỉnh đầu nhờ một chiếc trâm màu xanh ngọc bích rất thanh nhã, mày kiếm nhăn lại tạo thành hình chữ xuyên giữa hai đầu lông mày, hắn đang cực kỳ chăm chú, đặc biệt là đôi mắt biểu hiện hắn đang mỏi mệt, nhưng vẫn không thiếu hụt đi sự tinh anh thường ngày.

Ánh sáng đèn lưu ly chập chờn trên vách tường tạo thành một hình bóng lập lòe, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, nó lại hơi xiên vẹo một chút. Ngoài trời, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng trời, bóng cây nhẹ nhàng lay động đung đưa trước gió. Âm thanh cọ xát của những trang giấy, tiếng dế mèn kêu chích chích ngoài hiên tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà yên bình, vang vọng đâu đây là tiếng kẻng báo hiệu canh một đã đến của một ai đó. Ngày hôm nay thật là đẹp!

Bỗng từ đâu thổi qua một cơn gió mạnh, rít qua kẽ lá xào xạc, ngoài hiên cây hoa mai oằn mình chịu đựng, mây đen bay nhanh tụ hội che khuất ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, thay vào đó là bóng tối đến u buồn, bầu trời trở nên đen ngòm. Cánh cửa sổ kẽo kẹt mở ra, gió ùa vào trong phòng thổi qua ánh nến, ánh nến nghiêng ngả lảo đảo chống cự một lúc, rồi không thể đấu lại được sức mạnh của cơn gió ấy, nó tắt phụt. Tiếng giở sách dừng lại, thư phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn một mùi hương trầm thơm ngát pha lẫn Long Tiên Hương đang thoáng len lỏi vào căn phòng.

Khoảng một vài phút sau, một giọng nói trầm thấp rờn rợn kèm theo giọng điệu trào phúng đột nhiên xuất hiện.

- Ngươi có cố gắng tìm đến mấy đi nữa cũng vô ích. Thứ ngươi muốn tìm không có trong mấy quyển sách thuốc dởm này đâu.

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng đến đáng buồn, không một tiếng thở nhẹ, không một âm thanh. Cho đến khi một tiếng bộp đóng sách lại vang lên, âm thanh mệt mỏi nhưng chưa hề mất đi hi vọng xóa tan màn đêm tĩnh lặng.

- Ngươi đến đây chắc không phải chỉ để nói với ta câu này. Ngươi muốn gì?

Giọng điều trào phúng lại phát ra, lần này còn kèm theo một tiếng rít nanh ác đến sởn tóc gáy.

- Nếu ta nói cho ngươi biết ta có thứ mà ngươi đang muốn tìm?

Hạ Khiêm lập tức bật người đứng dậy khỏi ghế, chưa quen với bóng tối âm u hắn không thể thấy rõ mặt kẻ đang đối thoại với mình, nhưng hắn biết kẻ đó lại có thể hoàn toàn thấy mọi hành động của hắn, và kẻ đó không phải là một người thích nói đùa. Hắn căng thẳng suy nghĩ, kẻ đó biết phương pháp giải độc cho bảo bối, nhưng tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng nói ra phương thuốc giải độc đơn giản như vậy. Hắn muốn gì? Hạ Khiêm nắm chặt nắm đấm, mặc kệ, dù hắn muốn gì, độc của báo bối nhất định phải được giải, tâm can của hắn như quay cuồng điên loạn đến phát đau, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ