Chương 2: Họa Lạc hay Lạc Họa
Ở Thiên Quốc từ xa xưa đã có một truyền thuyết "Khi nào mà mặt trời mọc ở hướng Tây, ánh trăng xuất hiện vào ban ngày thì sẽ có tai họa buông xuống nhân gian, đến khi đó Thiên Quốc sẽ không còn là của Thiên Quốc"
Người ta tương truyền lời sấm do vị Thiên Tế cuối cùng của Thiên Quốc, trước khi bị Thiên Vương giết chết đã nguyền rủa.
Thuở sơ khai, Thiên Quốc được lãnh đạo bởi 2 người có quyền hành nhất, một là Thiên Vương và thứ hai là Thiên Tế. Mỗi người nắm trong tay mình một nhiệm vụ, Thiên Vương cai trị nhân dân, điều hành mọi việc, còn Thiên Tế ngày ngày ở trong Tế Điện cầu nguyện cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Có thể coi Thiên Tế là người nhận lệnh của Thần Linh, còn Thiên Vương là người chấp hành những mệnh lệnh đó.
Nhưng đến một ngày, Thiên Vương bỗng nổi lên lòng tham, hắn muốn thâu tóm tất cả mọi quyền hành, hắn không muốn phải nhận mệnh một ai. Và Thiên Vương ra lệnh cho quân lính của mình xông vào Tế Điện, giết chết Thiên Tế.
Khi hắn và quân lính của hắn bước vào, trong Tế Điện không còn một ai, chỉ còn Thiên Tế vẫn đang ngồi quỳ trước Thần Linh. Thiên Tế khoác trên mình bộ áo trắng muốt, đầu đội mũ niệm trắng, trên mặt là chiếc khăn che hơn phân nửa dung nhan, nhưng qua đó vẫn có thể nhìn được đôi mắt của Thiên Tế, trong trẻo không vướng chút bụi trần.
Thiên Vương bước lên và nói "Thiên Tế, ngươi không lừa được ai nữa đâu. Trên đời làm gì có Thần Linh, ngươi không thể lừa được Thiên Vương ta, cũng như không thể lừa được người dân Thiên Quốc nữa. Thời đại của ngươi đã kết thúc rồi".
Lúc đấy, Thiên Tế ngoảnh mặt làm ngơ, ngài không đoái hoài trả lời Thiên Vương mà chỉ cười phá lên "Không ngờ, Thiên Tế ta cũng có ngày nhìn nhầm người. Thần Linh, xin ngài hãy tha thứ cho sự ngu muội của kẻ tội đồ này!" Và rồi, Thiên Tế vạch trần chiếc khăn che mặt của mình, nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương.
Tương truyền, Thiên Vương hoa dung thất sắc!
Sử sách không ghi lại Thiên Vương làm cách nào giết được Thiên Tế. Chỉ biết, trước khi biến mất, Thiên Tế đã kịp buông xuống lời nguyền.
Người dân ở Thiên Quốc ai ai cũng đều nghĩ rằng, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mặt trời sẽ không bao giờ mọc ở hướng Tây, mà ánh trăng cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ban ngày, họ vẫn an tâm an cư lạc nghiệp, cho đến một ngày....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Phủ
Người dân Thiên Quốc không ai không biết Hạ Phủ, có thể nói đây là nơi trù phú giàu có bậc nhất Thiên Quốc. Nói là Phủ, nhưng Hạ Phủ rộng lớn bạt ngàn, đất đai trù phú, có lẽ xem như Hạ Phủ là một tiểu quốc gia trong cái Thiên Quốc to lớn này. Nhưng chủ nhân Hạ Phủ cũng là người kỳ quái, ai cũng nghĩ rằng Hạ Phủ sẽ đổi tên thành Hạ Sơn Trang hay cái tên gì đó rộng lớn hơn, nhưng Hạ Phủ vẫn chỉ là Hạ Phủ, từ khi được hình thành đến nay vẫn chưa bao giờ thay tên đổi họ.
Hạ Khiêm, tức Khiêm Vương của Thiên Quốc, cũng chính là chủ nhân của Hạ Phủ hiện nay đang ngồi vắt chân trong thư phòng, một tay phe phẩy quạt, một tay nhàn nhã đọc sách, trên bàn là tách trà đang uống dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa lạc nhân gian - Hà Nhít
RomantizmCẢNH BÁO: TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG SÁNG! Truyện đoạn đầu có hơi sầu thảm 1 tý =.= Nhưng chắc chắn là sẽ HE, nữ chính không phải là loại cường ngay từ đầu, mà dần dần mới tiến lên. Em không thích Tiểu Bạch thỏ, cũng không thích Cường n...