Chương 5

738 24 2
                                    

  Vừa chỉ dự định sẽ viết tiểu thuyết đồng luyến cho thuê với giá cao, nhưng hiện giờ Trương Tử Hạ vẫn chưa nghĩ ra được cốt truyện như thế nào để khiến người đọc phải nghiện, ấn tượng mãi không quên.

  Mấy ngày nay Tiểu Y luôn làm ra vẻ xa cách, cứ hễ thấy Trương Tử Hạ liếc nhìn mình thì lập tức xù lông nhím đầy cảnh giác. Cô thấy buồn cười, chẳng lẽ Tiểu Y nghĩ cô thích em ấy thật sao?
Nhớ tới chuyện trước kia mọi người đều cho rằng cô là kẻ biến thái, chưa từng biết chuyện ân ái ra sao thế mà tiểu thuyết cô viết toàn gắn mác 18+. Bút danh của cô là Dâm, nghiệt ngã một điều là từ Dâm ở đây có nghĩa là mê đắm, nhưng hầu như mọi người đọc đều nghĩ sai lệch ý nghĩa của nó. Cũng vì vậy khiến cô có chỗ đứng trong giới nên cô cứ mặc vậy mà kiếm tiền. Hậu quả nặng nề, 30 tuổi chưa có chồng con, à nhầm, là 29 tuổi.

  Thế nhưng vài ngày sau, Tiểu Y dáng vẻ chạy thục mạng về viện lập tức nói với cô vấn đề mà em ấy cho là nghiêm trọng:

  "Hôm nay Thẩm ma ma sai ta đi chà tường ở ngoài điện Phù Dao, rồi lúc nảy ta thấy Tử Nhi cùng Tể thái y vội vả đi ngang qua, nàng ta mặt mày trắng bệch. Ngươi biết chuyện gì xảy ra không?"

  Trương Tử Hạ đương nhiên cũng chẳng biết vị Tử Nhi đó là ai, thì sao đoán được chuyện gì chứ, cô mờ mịt nói:

  "Trong cung có người chết à?"

Tiểu Y lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn thái độ của cô vẫn bình thường, em ấy cẩn thận nói:

  "Ngươi bình tỉnh vậy khiến ta rất đau lòng, nếu ngươi cảm thấy khổ sở thì cứ thể hiện ra đi, đừng cố kiềm nén. Vị ở Lục liên cư kia tự thắt cổ, may mắn được cứu kịp rồi. Thẳng thắng mà nói lúc trước ta cứ nghĩ chỉ có mỗi mình ngươi tự đa tình, giờ thì ta mới biết, Huệ mĩ nhân vì ngươi mà đau khổ không kém. Từ hôm ngươi đổ bệnh suýt chết, Huệ mĩ nhân thay đổi nhiều lắm, có người đồn nói nàng ta còn dám đánh hoàng thượng, ai ai cũng chẳng dám tin?"

  Trương Tử Hạ thở dài, cứ như người đừng ngoài lề xem kịch, cũng thấy buồn lòng thay cho nhân vật chính. 

  Sau đấy Trương Tử Hạ càng tìm hiểu về Huệ mĩ nhân kia, càng thấy nàng ta chẳng có gì là đặt biệt. Nàng ta là nha hoàn bên cạnh Tể tướng đương triều Lý Bách, chuyên mài mực, pha trà cho ngài ấy, họa chăng cũng là một tài nữ. Một hôm hoàng thượng đến phủ Tể tướng, vô tình chấm nàng ấy, thế là Lý Bách tặng Huệ mĩ nhân cho hoàng thượng. Nhập cung, sủng, thất sủng, sủng, thất sủng,.. Cứ như bao vị nữ nhân khác, không tìm ra được lí do vì sao Trương Tử Hạ yêu nàng ta.

Tối đó bất ngờ một lão thái giám già tới lãnh cung của Trương tần. Tiểu Y thì hành lẽ rất kính trọng, gọi lão Tẩn công công, còn Trương Tử Hạ thì giả vờ mệt mỏi, ngồi thẩn thờ trên ghế.
 
Sau đó cô mới nắm bắt tình hình, biết lão ta là công công thân thích bên người hoàng thượng, chuyển ý hoàng thượng đến cho phép cô tối nay tới thăm Huệ mĩ nhân. Cô nào thèm chứ!! Nhưng bất đắc dĩ phải đi, chắc có lẽ Huệ mĩ nhân kia sắp chết, muốn gặp cô?

  Trời đã tối, ánh sáng đèn từ đoạn đường của lãnh cung đến Lục liên cư không đủ sáng để soi rõ hết sự hào hoa của hoàng cung. Vị Vỹ công công kia bước chân đi vừa nhanh vừa không hề có tiếng động như bóng ma, cô và Tiểu Y phải sải bước thật nhanh mới đuổi theo kịp bước, làm cô chẳng có thời gian để ngắm cảnh.

  Lục liên cư ở khá xa, lâu ngày không hoạt động, đi bộ một đoạn đã mỏi rã rời. Cuối cùng cũng dừng chân tới một viện xung quanh trồng đầy trúc, trong đêm, bóng cây âm u thấy đáng sợ. Vỹ công công lên tiếng:

"Trương tần cứ vào thăm Huệ mĩ nhân đi, nô tài và nô tì của người sẽ đợi ở đây."

Trương Tử Hạ liếc qua ánh mắt dạt dào cảm xúc của Tiểu Y, cô thở dài, bất đắc dĩ phải vài trong.

  Haizz... Mặc dù bà đây không phải là kẻ đồng luyến, nhưng dù gì cũng sống nhờ trong thân xát của người ta, phải giải nốt chuyện của người ta. Bây giờ cô nên nói rõ với Huệ mĩ nhân kia rằng cô đã thay lòng đổi dạ, chúc nàng ta sống bình an, vui vẻ.

Màng sa mỏng không buột, theo làn gió bay phất phơ trong điện sảnh. Ngọn nén ẩn dật sau những tấm màng sa, nhộm lên màu ánh sáng đèn nên chẳng nhìn ra được màu vốn có của chiếc màng ấy. Đi vào trong, Trương Tử Hạ thấy một mĩ nhân mặc trung y màu trắng đang nằm trên ghế mĩ nhân. Nàng ấy rất gầy, vô cùng mảnh mai, nhưng bất quá dáng vẻ nằm của nàng ấy trông "mạnh mẽ" quá đổi rồi. Là Huệ mĩ nhân? Chậc, phải xem lại thẩm mĩ của Trương Tử Hạ trước kia mới được, nàng ta thích kiểu ngoài nhu trong cương vậy sao?

   Chu A Nương lúc này cũng cứng ngắc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt như đang soi từng tí da thịt của Trương Tử Hạ vậy. Hai người chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ âm thầm đánh giá đối phương, trông hai người họ chẳng ai giống vẻ một cặp đồng luyến tình bi, chỉ giống như hai người xa lạ gặp nhau.

   Trương Tử Hạ cô vì hồn khác xuyên qua nên thay đổi thì khỏi nói, nhưng thái độ của Huệ mĩ nhân kia làm cô bất ngờ. Nàng ta quá đổi bình tĩnh, vậy nói Trương tần kia tự mình đa tình quả thật không sai rồi. Thế tại sao nàng ta lại tự sát, tại sao tối nay hoàng thượng triệu cô đến đây? Cmn đau đầu thật.

Thời gian trôi qua rất lâu, bỗng tiếng ngáp không hề kiên nể của Trương Tử Hạ vang lên làm giảm bớt không khí căng thẳng lúc này. Huệ mĩ nhân lúc này mới lên tiếng:

"Ngươi về nghĩ đi!"

Đúng là hành xát người ta mà, sao một phi tần đang được sủng ái, và một phi tần ở lãnh cung lại có sự khác biệt xa đến thế.

Lúc cô ra về, Huệ mĩ nhân lại lên nói:

"Chuyện trước đây, nên quên đi!"

Ngôn Tình Gia Xuyên KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ