Hắn là vua một nước, uy quyền nhất thiên hạ, nhưng bởi vì sinh ra đã mang mệnh đế vương, nên cả đời này đều tận tâm vì dân vì nước. Nhưng không ngờ, phận đế vương vẫn không thoát khỏi một chữ tình, vì tình mà bi, vì tình mà luyến, cũng chính vì tình mà hắn phải đứng giữa hai lựa chọn, mĩ nhân hay giang sơn?
Còn chàng, tể tướng trẻ nhất đương triều, dưới một người trên vạn người. Cứ tưởng cả đời chàng sẽ một mực là vị trung sĩ phò tá đế vương giúp dân an quốc thịnh. Ai ngờ, tình đã nhộm cả trái tim, chỉ đổi lại một ánh mắt đế vương vô tình. Khiến chàng đau khổ đứng trước yêu và hận.
Lại nói 10 năm về trước, chàng vốn là một thiếu gia nhà quan chánh phủ, nhưng gia đình gặp biến cố, bỗng chốc tất cả cơ ngơi đều biến mất. Từ đó chàng ôm chí hướng miệt mài thi sử để đậu được trạng nguyên, làm một thanh quan tốt, quyết không đi lại vết xe đỗ của người cha. Nhưng gia phả bây giờ nghèo quá, không có tiền để ăn chứ đừng nói là mua sách, mua giấy mực, rồi học hành.
Trời xui quỷ khiến thế nào, mà chàng lại kiếm tiền từ thanh lâu đầy ong bướm phong trần. Vốn dĩ khuôn mặt chàng còn đẹp hơn cả nữ nhân, nên chàng dễ dàng cải trang thành một mỹ nhân khuynh thành, hàng đêm ca múa mua vui ở thanh lâu. Mọi người đều không biết tên chàng, chỉ biết danh là một chữ Nguyệt, Nguyệt mĩ nhân khuynh thành, bán nghệ chứ không bán thân.
Vốn dĩ đời người với người cũng đều nối nhau bởi một chữ duyên, sau này nghĩ lại chàng gặp được hắn âu há là duyên phận, cũng có thể là nghiệp duyên? Năm đó hoàng thượng còn là thái tử đương triều, vẫn là một thiếu niên ham vui chưa thấu hết chuyện đời. Một lần cải trang vi hành, đến thành Kiên Giang này, nghe danh Nguyệt mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần là ca kĩ ở thanh lâu, nhưng lại bán nghệ chứ không bán thân. Thái tử thấy thú vị, có ý định muốn chọc ghẹo mĩ nhân này một phen.
Sau đó hắn đưa ra cái giá cao chót vót, ép tú bà phải mua một đêm của Nguyệt mĩ nhân kia cho bằng được. Không biết mụ ta làm thủ đoạn gì, khiến Nguyệt mĩ nhân đích thân tự động đến phòng của thái tử.
Lần đầu gặp nhau, "nàng" quả thật là rất đẹp, nhưng thứ còn vượt hơn cả nhan sắc chính là khí chất nhàn nhạt, ung dung của "nàng", một kẻ kiếm cơm ở thanh lâu, làm sao có thể thanh thuần không nhiễm bụi trần như vậy.
Thái tử hắn nảy sinh gian ý, muốn hạ xuân dược cho Nguyệt mĩ nhân, hắn muốn xem thử đến lúc đó "nàng" ta còn giả được vẻ thanh cao như vậy không.
Thân thể giống bị lửa đốt giày vò như sắp nổ tung, nhưng Nguyệt mĩ nhân vẫn ngồi yên ắng rất quy củ. Thái tử rất thích thú nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của "nàng" ta, sau đó hắn sáp lại gần "nàng" vuốt ve khiêu khích.
Xiêm y từng mảng trượt xuống, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là: "nàng" ta không có ngực?! "Nàng" ta là nam nhân?!
Thái tử tức giận, nhưng sự thú vị dành cho đối phương lại còn nhiều hơn, một nam nhân lại đi cải trang thành nữ tử thanh lâu?
Nhìn lại hoàn cảnh chàng đang bị giày vò trong xuân dược, hắn bỗng vội nói :
"Để ta tìm một nữ nhân cho ngươi giải quyết.!"Chàng bỗng nắm chặt bàn tay hắn ngăn lại:
" Đừng, bẩn..."
Thái tử nhìn ngực trần và đôi chân trắng nõn của chàng ẩn hiện sau lớp xiêm y mỏng không ngừng động đậy thể hiện sự thống khổ của dục vong. Hắn bất ngờ đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao.
Chàng ta lại nở nụ cười nhạt, giọng nói đầy quyến rũ lên tiếng:
" Không phải chính là ngươi hại ta thành ra như vậy sao, thế tự ngươi giải quyết cho ta đi.."
*
Đấy chính là nội dung vắn tắt, cốt truyện vắn tắt trong Quyển 1 của tiếu thuyết Họa thủy hồng nhan của Dâm Thư cô nương.
Không ngờ cuốn tiểu thuyết này thành công hơn cả mong đợi, mới một tuần ra mắt, Trương Tử Hạ đã thu được nửa số tiền bán trang sức của cô.
Thể lệ cho thuê rất đơn giản, Tiểu Y lén cho các cung nữ mê tiểu thuyết thuê ở ngoài điện Phù Dao, nếu sau một ngày đêm không mang trả đúng hẹn, nhất định sẽ không sáng tác thêm chương tiếp theo; nếu sách bị rách hay hư hỏng gì, phải đền tiền gấp 20 lần tiền thuê; nếu muốn mua, giá bán cuốn sách này cũng phải bằng một năm tiền lương của bọn cung nữ nhất đẳng, nhưng những tập sau này người đó phải mua hết bản quyền lại. Nói vậy, chứ quy tắc thứ ba này chỉ làm giá nâng tầm tiểu thuyết mà Trương Tử Hạ đưa ra, chứ những người ham đọc tiểu thuyết này toàn là cung nữ hạ đẳng, làm gì có tiền mà mua.
Cô cũng đưa ra yêu cầu cứ mỗi tuần trăng sẽ viết hai quyển. Nếu ai tò mò về tác giả Dâm Thư cô nương, Tiểu Y cứ nói là một người ở lãnh cung viết, rồi nhờ em ấy cho thuê. Đương nhiên bây giờ ai cũng nghĩ vị Trương tần đồng luyến trong lãnh cung kia bị điên, không hề nghĩ tới khả năng chính cô là người viết tiểu thuyết này rồi.
Nhưng điều nan giải ở đây chính là bắt đầu từ Quyển 2 trở đi sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh H, nha đầu Tiểu Y sẽ kiên quyết không chép cho cô đâu. Nha nha nha, nhất định phải nghĩ ra cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn Tình Gia Xuyên Kí
HumorNgôn tình gia chuyên viết truyện đam mĩ xuyên không??? Tác giả Sunshine