Chương 17

601 22 0
                                    

   Tối hôm đó trời rất lạnh, nhưng sân viện của Huệ mĩ nhân vẫn có đèn sáng loang tỏa đến tận viện cô.

  Nghĩ đến Huệ mĩ nhân quái dị kia nhất định đang làm chuyện gì đó mờ ám, Trương Tử Hạ liền bảo Tiểu Y kê bàn ghế lên cho cô trèo lên dòm xem.

   Tầm mắt ngang với tường rào, thấy được chuyện mà cô cho là "mờ ám" đó chính là cảnh hai người nam nhân ngồi đánh cờ.

À mà nhìn kĩ thì không phải là hai nam nhân, mà vị kia nhìn giống Huệ mĩ nhân, bất quá chỉ là dáng ngồi trông quá mạnh mẽ nên nhìn lầm. Người còn mặc áo hắc bào thêu rồng, đúng rồi, ngoài tên hoàng thượng đó ra thì còn ai.

   Trương Tử Hạ trầm tư, có vẻ tên hoàng thượng đó rất hợp phong thủy với cái viện kế bên này chăng? Lại thêm một vị phi tử nữa sắp lấy lại phi vị rồi sao?

    Cảnh hai người đánh cờ thật là nhạt nhẽo, hoàng thượng nếu giỏi đánh cờ thì cũng là chuyện bình thường, nhưng Huệ mĩ nhân này cũng xứng tầm đối thủ với thiên tử quả là không bình thường.

   Chu A Nương tiêu soái hạ quân cờ xuống, môi nhếch lên cười nhạt:

" Hoàng thượng sắp thua rồi!"

   Ánh sáng của chiếc đèn được treo trên cành cây trơ lá giữa sân viện kia, đủ để chiếu thẳng lên khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dẩn. Trương Tử Hạ chăm chú nhìn để phát họa vào tiểu thuyết có đúng.

  Cô thấy rõ được  từng nét khóe miệng hắn cong cười, mày kiếm nhướng lên, nhìn Huệ mĩ nhân:

"Trẫm sẽ không thua!"

Khí chất thật bức người, có phải đế vương đều như vậy??

  Chợt có vật nhìn nhẹ bẫng rơi vào má của Trương Tử Hạ, lành lạnh. Quệt tay lên má, cảm giác mát ở đầu tay. Ngẩn mặt nhìn lên trời, thấy tuyết đã rơi khắp nơi xung quanh.

   Trương Tử Hạ vui thích reo lên:

"Tuyết đầu mùa rơi rồi a……"

  Một phút ngu suẩn, khiến Bùi Dẩn cùng Chu A Nương đều phát hiện ra cô.

Lúc sực tỉnh lại, đã đón nhận hai ánh mắt khó hình dung ra cảm xúc của hai vị dưới kia đang nhìn mình chằm chằm. Cô hoảng hốt khiến mình rơi xuống đất.

  Lần này chẳng còn ai đỡ, mông và cổ tay cô đau muốn chết. Bước chân xiên vẹo đi vào phòng, lúc này cô mới nhận ra bản thân mình thật mất mặt. Lớn tuổi vậy rồi, mà lúc cần cái gọi là bình tĩnh thì nó lại biến đi đâu mất.

Nghĩ tới chuyện mình lén nhìn hoàng thương cùng phi tử của hắn đang "thân mật" như thế liệu chém cô không? Hay tồi tệ hơn, lúc hắn ở bên Huệ mĩ nhân, thấy cô với danh phận là người tình đồng luyến của nàng ta rồi ghen tức nên giết cô hay không?

   Trương Tử Hạ liền kể cho Tiểu Y nghe, nha đầu ấy lập tức hỏi cô một câu chẳng mấy liên quan tới vấn đề:

"Ngươi có biết đánh cờ không?"

  Đánh cờ cái đầu ngươi!

   Chẳng lẽ em ấy tiếp tục ép cô dùng chiêu tranh hát như lúc dùng cho Thục phi đó chứ? Nha đầu này điên rồi hay sao?

  Kết quả đêm đó thật bất ngờ, Vỹ công công- nô tài thân cận của hoàng thượng đến, ban chỉ lại ý hoàng thượng rằng Trương Tử Hạ mĩ mạo lẫn dung hạnh hơn người, xóa bỏ lỗi lầm, rời lãnh cung chuyển về Dung Mao cư.

  Trương Tử Hạ cô cảm xúc thăng trầm lại trầm thăng xáo trộn. Nhìn trộm một cái rồi té ngã liền được ban danh mỹ mạo, dung hạnh hơn người. Há đây là đạo lý gì?

   Ngược Tiểu Y vui sướng chưa từng thấy, liền nhanh tay thu dọn những thứ cần thiết một cách mau chóng nhất.

  Cánh cổng viện của Trương Tử Hạ nhẹ đóng lại, lần này có cả kiệu đến đưa cô đi. Chờ mãi không thấy Tiểu Y có ý tranh ngồi, cô mới an tâm ngồi lên.

    Lần đầu được ngồi kiệu, cảm giác của Trương Tử Hạ rất khó nói. Cũng ví như một người nghèo mỗi bửa đều ăn cơm trắng với rau, đột nhiên một hôm có một món ngon xuất hiện trước mắt, đương nhiên lúc ăn thập phần lo sợ liệu có bị bội thực mà chết hay không?
 

Ngôn Tình Gia Xuyên KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ