Chương 9

609 20 3
                                    


Trương Tử Hạ cuối cùng cũng cất tiếng hát, bài hát nhạc phim Vạn nẻo đường tình, do Lưu Đức Hoa sáng tác, đây là bài hát cô thích nhất từ thời còn là học sinh trung học.

Nhưng ở đây không phải nói là thích hay không thích, vì cô duy chỉ thuộc mỗi bài hát đó. Sau này lại thấy nền âm nhạc càng ngày càng ảnh hưởng Kpop quá nhiều, vừa kích vào bài hát đứng đầu top mà cô thấy tò mò nên nghe thử xem, ai ngờ tai nghe rầm rầm đủ thứ tiếng khiến cô giậc nảy mình, từ đó cũng lười nghe nhạc nữa.

Trương Tử Hạ cũng chẳng cần quản mình hát hay hay không, chỉ cần hát làm sao cho lấn át giọng của viện bên cạnh để Tiểu Y hài lòng là được.

Đột nhiên vị Thục phi kia liền im bật, không còn nghe thấy giọng của nàng ta nửa. Tiểu Y vẫn ra hiệu cho cô cứ tiếp tục hát.

Thế là Trương Tử Hạ cứ tiếp tục hát, lặp lại mãi một đoạn trong bài, càng hát càng không thấy lối ra. Hát mãi cho đến khi cô khô rát cổ họng, cũng chẳng có ai để ý, đương nhiên là không hề có bóng dáng hoàng thượng đến "thăm hỏi", nên cô muốn dừng, Tiểu Y lại bảo cô hãy tiếp tục.

Cho mãi đến khi có một cung nữ già, mặt mày nhăn nhó, tay cầm đèn dầu, đẩy mạnh cửa viện của Trương Tử Hạ, khiến chiếc cửa cũ lắc lư dữ dội, cô tưởng chừng nó suýt nữa là rơi xuống đất.

Mụ ta lớn giọng:

"Cũng sắp tới canh ba rồi, Trương tần hãy nghĩ ngơi đi, hát to như vậy sẽ làm phiền các nương nương khác ở hậu cung."

Mụ ta vốn dĩ tới cảnh cáo cô nghe vài lời, rồi lập tức bỏ đi, nhưng vẫn không quên nói lời an ủi vì vốn đã xem cô như kẻ điên:

"Trương tần đi ngủ đi, biết đâu sáng mai Huệ mĩ nhân sẽ tới thăm ngươi."

Trương Tử Hạ thở dài, quay mặt bỏ vào trong, cô nói với Tiểu Y:

"Ngươi thấy hài lòng chưa? Cuối cùng cũng tự mình diễn trò cười. Rồi chuyện Huệ mĩ nhân đó, liệu thế gian này còn có ai không biết rằng Trương Tử Hạ ta là kẻ đồng luyến không đây? "


Sáng mai, cả hậu cung đều chấn động bởi chuyện Tấn Doanh Doanh trước kia là Thục phi bị tước vị, tối qua đã được phục sủng.

Trương Tử Hạ biết tin này được cũng là do Tiểu Y đi chà tường ở ngoài điện Phù Dao "nghe ngóng" được rồi kể lại.

Tấn Doanh Doanh lúc này đã phục tước vị, dọn tới Diêm Nghi cung, mãi tạm biệt cái viện lãnh cung bên cạnh "nhà" cô.

Trương Tử Hạ cảm thấy đều là do tên hoàng thượng này quá ghê gớm, nếu ở thời hiện đại một vị sếp tiến chức cho nhân viên còn phải có nhiều lí do, thì ở thời đại này, những tên có tiền chỉ cần thích là được, cần gì nhiều lí do.

Sau đó cô lại nghĩ, thay vì vài đồng tiền cô cho thuê tiểu thuyết đầy gian nan mới kiếm ra, vậy tại sao cô lại không cố hết sức quyến rũ hoàng thượng để được hoá thành phụng hoàng như vị Thục phi kia?

Đúng là trên đời này có những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có nhiều người không làm được, chẳng phải tối qua cô đã hát cả đêm mà hoàng thượng vẫn chẳng để mắt đến hay sao? Nếu biết cách quyến rũ đàn ông, Trương Tử Hạ cô đã không đến tận 30, à 29 tuổi vẫn chưa lấy được chồng.

Bởi vậy, chuyện cô được phục sủng như vị Thục phi đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Sau đó Trương Tử Hạ tò mò hỏi Tiểu Y:

"Sao hồi đó Thục phi bị giam vào lãnh cung vậy?"

"Nghe đồn nàng ta bị hôi chân."

Mấy cái tin lá cải mà Tiểu Y nói, Trương Tử Hạ đều mơ hồ tin cả, cô lắc đầu thông cảm, phận hồng nhan, bị ố chút tạp sắc cũng thật đáng tiếc.

Đó là những chuyện liên quan tới nhân vật đang làm rầm rộ ở hậu cung là vị Thục phi kia. Bên cạnh đó còn có lời đồn thất thiệt rằng tối qua cũng tại lãnh cung, có một vị phi tử điên dại gào thét cả đêm, dọa hoàng thượng giậc mình, vội ôm mĩ nhân Tần Doanh Doanh kia chạy mất. Gào thét?? Ai gào thét chứ? Rõ ràng là hát mà. Tiểu Y nghe được mà hai dòng nước mắt tàn hình chảy ròng ròng, lúc về viện cũng không hé răng kể lại cho Trương Tử Hạ nghe.

Ngôn Tình Gia Xuyên KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ