Chương 19

250 10 7
                                    

 ( Một thời gian ẩn dật ta đã quay lại, đây đăng phần bản thảo từ năm ngoái,  sau này ta sẽ siêng năng hơn và mỗi chương sẽ dài hơn)
  Có lần Trương Tử Hạ tình cờ nghe được một câu nói, mỗi con người đều là một con ếch, chỉ khác nhau ở cái giếng nó đang sống mà thôi.

   Lần này chính là lúc cô hiểu được câu nói này sâu sắc nhất.

   Dung Mao các quả là không tồi, nhưng cô cũng chẳng biết mốc thẩm mĩ của thời đại này thế nào mới được gọi là đẹp đẽ xoa hoa, nhưng nơi này đem so với lãnh cung, thật sự tốt hơn gấp trăm hơn. Hình nhưng trước khi vào lãnh cung thì Trương Tử Hạ đã sống ở đây, bốn cung nữ và thái giám kia cũng đều từng hậu hạ nàng ta.

  Lại nói từ hôm lần đầu Trương Tử Hạ cô ngủ với hoàng thượng đó, thì mãi về sao cô không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

   Không gặp hắn quả là điều may mắn, nhưng nếu được người ta nuôi ăn nuôi mặc lại nhàn rỗi như vậy, cũng thật áy náy. Mà đến đối phương cũng chẳng cần bận tâm tới thì tại sao cô phải lo xa.

  Hoàng thượng đương nhiên là không gặp, nhưng nhân vật biểu muội Triệu Nhã lại xuất hiện ở Dung Mao các này đều dăm ba hôm đều có.

  Không rõ nàng ta lúc nào từ Triệu tần lên Triệu dung hoa, cao hơn cô tận hai bậc. Miệng thì luôn gọi cô tiếng tỉ tỉ nhưng lúc nào cũng ra vẻ hoan nghênh nhìn cô hành lễ với nàng ta.

  
  Trương Tử Hạ cô cuộc sống thì vẫn luôn nhàn nhạt, cả ngày nằm dài ra ghế mĩ nhân bọc chăn gấm dày, vô cùng ấm áp và dễ chịu. Đương nhiên tốc độ ra quyển mới của tiểu thuyết Họa kiếp hồng nhan vẫn đều đều, không bao giờ vì cô sống an nhàn mà bỏ bê. Xưa giờ từ khi sống độc lập cô đã luôn túng quấn nên mới viết tiểu thuyết kiếm tiền, bây giờ sung sướng vô cùng, cô vẫn cứ viết, điều đó chứng tỏ Trương Tử Hạ có niềm đam mê viết tiểu thuyết vô hạn.

Riêng Tiểu Y, chắc hẳn em ấy mới là kẻ vui sướng nhất, cả ngày đều lớn tiếng ra vẻ với hai tiểu cung nữ, và thái giám kia.

  Trương Tử Hạ liền nhớ tới có lần em ấy từng nói: " Nước sông Hoàng Hà có thể cạn, nhiên riêng việc ngươi được phục sủng là chuyện không bao giờ xảy ra.!"

  À... Chắc sông Hoàng Hà ấy cạn rồi.

Cô cũng từng nói, nếu có ngày đó thì sẽ đuổi nha đầu Tiểu Y này đi, nhưng quả thật, em ấy bây giờ chẳng khác gì chủ tử cả.

     Hai tiểu thái giám kia tên là Tiểu Nhị Tử và Tiểu Tam Tử, đều là tên mà Trương Tử Hạ trước kia đặt. Bây giờ cô mới biết, liền phá lên cười không chịu nổi. Nhưng trái ngược lại, hai vị cung nữ kia lại có cái tên vô cùng sinh đẹp: Tu Hoa, Tu Nguyệt. Từ đó thấy được, chủ của thân thể này trước kia là một cô nương rất thú vị.

Ngôn Tình Gia Xuyên KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ