Chương 8

760 26 6
                                    

Trưởng Tử Hạ vác một cái bàn đến chân tường sát với viện phía tả cạnh viện cô. Tường quá cao, một cái bàn cũng không đủ quan sát được, cô bảo Tiểu Y lấy thêm hai cái ghế nữa đặt lên đủ cho cô và em ấy đứng thoải mái.

Tiểu Y cằn nhằn cô:

" Hát cũng hay thật nhưng phải tỉnh ngủ đi rình xem một vị thất phi hát thì có đáng không?"

  Trương Tử Hạ làm dấu bảo em ấy im miệng, sau đó cô nhỏ giọng bảo:

" Ngươi nói nhỏ thôi, người ta nghe được đấy!"

Đổi lại Tiểu Y chỉ hừ một tiếng bất mãn, rồi cùng đỡ cô leo lên.
 
 

  May mắn là đứng vừa với tầm nhìn ngang mắt, có thể thấy rõ được mọi chuyện ở viện sát bên cạnh đấy. Cảnh tượng ở sân viện khiến Trương Tử Hạ và Tiểu Y ngẫn người.

Chiếc sân khá nhỏ, không được lát đá như sân viện trước của cô, cây cỏ thì mọc cằn cỗi vì đất quá khô hạn, chỉ nổi bật ở giữa sân là một cây hoa rất lớn, dưới ánh sáng của trăng, chiếc cây đó phủ đầy hoa trắng xóa, từng nhành yểu điệu vươn dài khắp sân viện. Tiếc là Trương Tử Hạ không biết đó là cây gì.

Dưới nhành cây đó, có một nam tử đang nhàn ngã đứng đấy, vì bóng cây lấp bới ánh sáng nơi ấy, nên không đoán được y phục của hắn là màu gì. Chỉ cảm nhận được hắn đang chăm chú dõi theo bóng đỏ nổi bật nhất tại đây, cũng chính là chủ nhân của tiếng hát mà Trương Tử Hạ và Tiểu Y nghe thấy.

  Trong ánh trăng, màu đỏ của xiêm y vẫn không bị lu mờ, vô cùng chói mắt. Đó là một nữ nhân bó eo vô cùng nhỏ, có góc cạnh khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng ta uyển chuyển trong từng điệu múa, tựa như con bướm lửa, thiêu đốt mọi không gian xung quanh. Giọng hát cũng cao vút, dai dẳn tựa như vạt áo của nàng, mãi bay lấp theo từng bước chân.
  Theo Trương Tử Hạ nghĩ, nếu đây là cảnh trong phim, thì đạo diễn sẽ không thể bỏ qua chi tiết gió thổi cánh hoa rơi làm phông nền nữa thì tuyệt quá. Mới nghĩ tới, liền lập tức có cơn gió thoáng qua làm cánh hoa ùa theo rơi lã tả khắp nơi, còn bay qua cả viện của cô. Không lẽ linh nghiệm đến thế chứ?

Tiểu Y bên cạnh hoàn toàn tỉnh ngủ, chẳng đoán ra được em ấy đang có cảm xúc gì. Chỉ bí bí hiểm hiểm kéo cô nhảy xuống, rồi lôi cô vào trong viện, hạ giọng cẩn thận nói:

"Ngươi vừa thấy gì ngươi biết không?"

   "Một cảnh xuân, rất lãng mạn a!" Trương Tử Hạ phán.

Tiểu Y hận không thể đánh cô, nhưng vẫn giải thích rõ:

"Đó là đương kim hoàng thượng. Còn nữ tử kia là Thục phi bị phế trút từ khi ngươi vừa mới nhập cung đấy."

Không ngờ nam tử đó chính là hoàng thượng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, ngoài hắn ra ai còn có quyền được đứng đấy.

"Thì ra đó là cảnh nối đoạn tình duyên cũ, quả là cảnh hiếm, ngươi để ta ra xem họ chút nửa!"

Tiểu Y phát cáu, nhưng em ấy vẫn cố kiềm giọng xuống:

"Ngươi bị người ta vứt bỏ đến sinh ngốc rồi. Vị từng là Thục phi đó nhất định hôm nay sẽ được phục sủng, một bài hát, một điệu múa liền nhảy lên tận may. Hiện có hoàng thượng ở đây, là thời cơ vô cùng tốt, ngươi phải tranh với nàng ta để gây sự chú ý của hoàng thượng mới được."

Vừa nói Tiểu Y vừa tìm lục xiêm y cho nàng, miệng vẫn không ngừng nói:

"Người đừng sợ hoàng thượng dị nghị chuyện ngươi là kẻ đồng luyến, xảy ra rất lâu rồi, có khi hoàng thượng cũng chẳng còn nhớ. Huệ mĩ nhân kia vẫn được hoàng thượng lâm sủng, thì sao ngươi lại không được chứ?"

Cuối cùng  em ấy lấy ra một xiêm y mỏng nhất, một hỗn hợp nhiều họa tiết nhìn chẳng biết được xiêm y này có màu chủ đạo là màu gì. Hình như đây là xiêm y Trương Tự Hạ mang theo từ Nam Giang đến, rất hợp với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của nàng ấy trước kia, cũng rất hợp với ánh mắt phi thẩm mĩ của Tiểu Y.

Tiểu Y tự mặc xiêm y cho cô, miệng nói:

"Ngươi ngực to hơn vị Thục phi kia nhiều, nhất định ngươi sẽ lấn át hơn cả nàng ấy." Nói rồi mặt em ấy đỏ tới tận mang tai.

  Sau đó chải lại mái tóc của Trương Tử Hạ, cứ để nó buông thả tự nhiên. Nhìn tác phẩm trên người mình, cô cũng mù mịt, vốn dĩ cô trước đây ăn mặc rất tùy tiện, khiếu thẩm mĩ chỉ dùng tốt trong văn chương ngôn tình thôi, liệu cô bây giờ có phải giống "thảm họa Fashion"?

Tiểu Y đẩy cô ra ngoài giữa sân viện, tiếng hát viện bên cạnh vẫn còn vang, Tiểu Y bảo cô:

"Trương Tần, ngươi quả thật hát rất hay, hay hơn cả vị Thục phi kia. Giờ việc của ngươi là phải hát sao cho to hơn tiếng hát viện bên cạnh là được."

Trương Tử Hạ giờ mới lên tiếng:

" Nếu hoàng thượng vẫn không quan tâm, chẳng phải ta tự mình độc hài sao, rất mất mặt."

  "Nhất định hắn sẽ quan tâm."

"Nếu ta làm mất hứng thú ngắm giai nhân của ngài ấy, liệu có bị chém đầu không?"

  "Ngươi mới là giai nhân, hắn phải ngắm ngươi mới đúng!"

"Ta luôn nghĩ hắn không thích nữ nhân đâu!"

Tiểu Y nổi điên: "Mau hát đi, kẻo hắn rời khỏi đây bây giờ."

  Trương Tử Hạ lúc này mới nói vấn đề cô cho là chính đáng:

"Nếu ta làm theo lời ngươi mà không thành công, ngươi phải chép tiểu thuyết cho ta?!"

"Được!" Tiểu Y lập tức vội đồng ý, sau này suy nghĩ lại mới thấy hối hận không kịp, đầu óc em ấy lúc đó cũng không còn là tờ giấy trắng đơn thuần.

Ngôn Tình Gia Xuyên KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ