[ 1 ] Heartbeat

1.9K 93 21
                                    

Trong quán cà phê nức tiếng thành phố có sự hiện diện của một tiến sĩ thành công từ khi còn rất trẻ. Cậu vẫn luôn yêu thích sự giản dị của bốn bức tường sơn màu nâu hao hao màu tóc cậu như Bill vẫn bảo, những ô cửa sổ treo đầy chuông gió xen sắc trắng của búp bê cầu nắng, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn chùm cổ điển. Thường thì Dipper, sẽ vừa thưởng thức vị đắng đặc trưng của cà phê sóng sánh trong tách, vừa thư thái lật từng trang sách, hoặc thích thú ngắm nhìn những bức tranh đóng khung gỗ với nội dung đầy tính nghệ thuật mà một người không chuyên như cậu chẳng tài nào hiểu nổi, những món đồ cổ lạ mắt trưng trên kệ tủ, những cuốn sách cậu đã nhiều lần đọc khi ghé tới đây. Hôm nay quả thực rất đặc biệt, trên bàn cậu chẳng có cuốn sách nào cả, đôi mắt cậu cũng không hướng về phía những món đồ hay những bức hoạ lạ mắt như thường lệ. Ly cà phê vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng của quán mà ngày nào cậu cũng dùng, giờ lại chẳng thể hấp dẫn cậu bằng chiếc đồng hồ đeo tay. Thi thoảng cậu nhíu mày, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ như kiếm tìm một hình bóng nào đó.

Hôm nay Dipper có một cái hẹn. Và cái hẹn ấy không những xen phải giờ cậu đọc sách mà cái tên đứng ra hẹn cậu lại còn đến muộn.

" Thật đúng là kẻ không biết điều " - cậu nghĩ - " Hẹn người ta 5 giờ mà 5 giờ 15 rồi còn chưa chịu ló mặt ra! "

Với một con người đã thành công phần nào, thời gian là thứ không thể lãng phí, vậy mà hắn ta dám để 15 phút cuộc đời cậu đi tong một cách oan uổng. Rồi hắn sẽ phải trả giá!

Và nhân vật " hắn " ở đây chẳng khó để đoán được là Bill Cipher - một con quỷ quyền năng nhưng đầu óc không bình thường, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì bỗng dưng suốt ngày lẽo đẽo theo cậu. Dipper suy đoán rằng hắn thấy cậu thành công, có tiếng tăm ít nhiều nên lân la để " hưởng ké ". Theo giả thuyết ấy thì cái tên này càng mặt dày, đã định đi kí sinh còn làm phật lòng vật chủ. Thật đáng xấu hổ làm sao!

Tệ thật, cứ nghĩ sẽ tới đây vì tên Bill nên không mang theo sách, cậu đành ngậm ngùi nhấm nháp tách cà phê đang nguội dần, đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ. Tiếng nhạc cổ điển tràn ngập trong không gian, ru cậu chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Trước mắt cậu, một vài cặp trai gái âu yếm nhau, chuyện trò thân mật với những cử chỉ hết sức dễ thương. Ôi, biết đến lúc nào mới có người cùng cậu làm những điều ấy đây?

Dipper thở dài. Cậu cũng đã hai lăm gần hai sáu tuổi mà vẫn không mảnh tình vắt vai. Tình yêu với cậu chỉ là những rung cảm, tưởng chừng mãnh liệt nhưng rất chóng lụi tàn, nó đến và đi khi cậu chẳng hề ngờ tới. Đôi mắt cậu thẫn thờ hướng về một khoảng trống trên bức tường nâu nhạt, không gợn chút cảm xúc nào, chẳng ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Yêu đương à? Nhảm nhí! Tình yêu trong những câu chuyện cổ tích luôn là khoá mở cho mọi vấn đề, nó mang một sức mạnh khổng lồ có thể đánh bại mọi thế lực xấu xa, nhưng suy cho cùng, tình yêu cũng giống như những câu chuyện cổ tích, chỉ là huyễn hoặc mà thôi.

Huyễn hoặc, những thứ sức mạnh, những thế lực thần bí trong truyện nếu vậy cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, nhưng - nghĩ đến đây, Dipper ngẩng nhìn trần nhà, Bill có thật đấy chứ. Mà một kẻ quyền năng như Bill, sao lại phải làm cái trò bám áo cậu làm gì cho mệt? Vậy, tên hề này muốn gì ở cậu đây?

[ Billdip ] I doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ