"Mẹ....là con...là con...."
Park ChanYeol dường như phát điên nắm chặt lấy vai người phụ nữ kia mà lay mạnh. Phải, làm gì có ai lại không phản ứng như vậy khi mà mẹ của mình không nhận ra mình như vậy chứ, nhưng hắn còn lay thì người phụ nữ kia lại càng hét to hơn tiếng hét như khiến cả bệnh viện đều vang động từ bên ngoài rất nhiều bác sĩ chạy vào bên trong kéo Park ChanYeol ra khỏi người bà ta còn người phụ nữ kia vẫn không ngừng điên loạn hét lên từng tiếng khiến người ta nghe cũng cảm thấy rợn người.
Hắn một lúc sau cũng bình tĩnh trở lại, nhưng dường như không chịu được cảm giác đau lòng mà liền một mạch rời đi KyungSoo cũng nhanh chóng chạy theo. Dừng lại ở ngoài sân bệnh viện, Park ChanYeol khựng lại vẫn cúi gằm nhìn xuống nền đất, tất cả đều là do hắn....nếu không có hắn chắc chắn mẹ của hắn hiện tại vẫn đang sống một cuộc đời vô cùng vui vẻ và viên mãn, biết đâu cũng sẽ có những đứa con...chắc chắn sẽ không khiến bà phải đau lòng như hắn....
Park ChanYeol không biết bản thân hiện tại nên phải làm gì, chỉ biết đứng yên một nơi trong đầu là hàng tá những kí ức đáng sợ ùa về xâm chiếm toàn bộ tâm trí, tất cả...mọi thứ đều thực đáng sợ. Cho đến khi có người bước tới, bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại thực ấm áp lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt hắn, lúc này Park ChanYeol mới nhận ra...hắn đã khóc. KyungSoo không nói gì thật nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy thân thể to lớn ấy, coi bản thân giống như một điểm tựa vững chắc để Park ChanYeol có thể dựa vào.
"Không sao mọi thứ đã qua rồi.
KyungSoo không biết quá khứ hắn đã phải trải qua những gì, nhưng chắc chắn tuổi thơ của hắn là những chuỗi kí ức thật đau thương nếu không khi người phụ nữ kia kích động hắn đã không đau lòng, hốt hoảng tới như vậy. Đúng thật rằng trên đời này không có ai là được trọn vẹn tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng thể nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó mà phán xét họ. Park ChanYeol chính là một trường hợp như vậy, từ bên ngoài nhìn vào hắn thực đúng với danh hiệu một badboy lắm tiền nhiều của chỉ biết tiêu phá, nhưng thực chất mọi điều đều đi ngược lại với những gì mà người ngoài nhìn được. Hắn cũng là một người bình thường như bao người khác, nhưng có lẽ chính hoàn cảnh gia đình đã khiến hắn trở nên như vậy.
"Bọn họ đều không cần tôi nữa...."
"Không, bọn họ không cần cậu....nhưng tôi cần..."
KyungSoo thực sự muốn nói cho hắn điều đó, nhưng vẫn là bản thân cậu không đủ can đảm chỉ biết là bàn tay ôm hắn lại siết ngày một chặt hơn, bọn họ cũng mãi đứng như vậy cho đến khi có tiếng người ho ở gần đó. Dường như giọng điệu đó rất quen thuộc với Park ChanYeol nhanh chóng hắn liền đẩy KyungSoo ra quay đầu lại đằng sau. Phía sau chính là người phụ nữ kia, có vẻ như bà ấy đã bình tĩnh trở lại, thật nhanh Park ChanYeol liền bước tới đỡ lấy một tay người phụ nữ kia, KyungSoo cũng nhanh chóng liền chạy theo.
"Chào dì, con là KyungSoo."
Người phụ nữ khuôn mặt thật phúc hậu nhìn KyungSoo một lượt sau đó bật cười, bọn họ chọn một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống Park ChanYeol dù chỉ một khắc cũng chưa từng buông tay khỏi của bà ta. Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của KyungSoo lại quay lại nhìn sự trách móc từ khuôn mặt biểu hiện ra thực rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/95626548-288-k915156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...