"Kim JiEun, chuyện này không thể đem ra đùa được!"
Hắn có chút hoảng loạn, không thể nào hắn với cô ta chỉ gặp nhau đúng một lần trong trận thác loạn đó...Không thể, thự sự không thể xảy ra chuyện như vậy được. Chẳng nhẽ cô ta không biết dùng cách phòng tránh hay sao? Bàn tay có kịch liệt run rẩy, hắn bạt dậy ngay lập tức chạy vào phòng tắm rồi khoá trái cửa.
"Tôi thực sự không nói đùa...tôi..."
"Cô bị điên sao? Tại sao sau lúc đó không uống thuốc?"
Hắn cau mày, vẻ mặt đầy sự căm phẫn đan xen cả lo lắng. Hắn phải làm sao đây? Chuyện này xảy ra thực sự quá bất ngờ và cũng không trong sự kiểm soát của hắn. Chỉ là gặp qua một đêm, lại lập tức dính như vậy hay sao. Khẽ thở dàu một hơi, dù thế nào hắn cũng không phải người bạc tình đặc biệt là đối với sinh linh bé nhỏ kia. Nếu thực sụe là con của Park ChanYeol, thì hắn nhất định phải chịu trách nhiệm.
"Vậy đi, đưa địa chỉ của cô cho tôi. Chiều nay chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN, nếu thực sự đứa bé là con của tôi. Tôi sẽ chịu trách nghiệm..."
Nói xong hắn liền tắt máy, hắn đúng là điên rồi. Đây chính là hậu quả cho những việc điên rồ mà hắn làm ra, đặt điện thoại lên trên kệ đựng khăn tắm. Hắn đưa tay vặn vòi nước, liên tục hất nước lên mặt cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Park ChanYeol đúng là kẻ khốn nạn, lúc này hắn nên phải làm sao đây? Vậy KyungSoo của hắn sẽ ra sao khi cậu biết những chuyện này?
"ChanYeol, anh đang ở trong đó sao?"
Park ChanYeol đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì bỗng bị tiếng gõ cửa cùng với giọng nói ấm áp nhè nhẹ của KyungSoo làm sực tỉnh. Nhanh chóng với lấy điện thoại rồi mở cửa, KyungSoo đang đứng ngay trước mặt hắn, trên đôi môi là bụ cười tươi thạt rạng rỡ.
"Anh làm sao vậy? Sao tóc tai lại ướt sũng như vậy?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Park ChanYeol một cách khó hiểu, hắn chỉ nhẹ nhàng cười đưa tay lên xoa đầu cậu một cái sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng một lời nào liền mặc lại quần áo dài cùng chiếc áo khoác, sau đó quay lại nhìn cậu khẽ thở dài một tiếng.
"Hôm nay anh sẽ không đến trường, ông già phiền phức đó gọi anh trở về lập tức..."
Dường như hắn còn muốn nói thêm đièu gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói tiếp nữa mà liền rời khỏi căn phòng. Rất nhanh chóng đã ra đến bên ngoài ngồi lên chiếc xe rồi phóng đi mất.
Lòng hắn hiện tại thực sự rối như tơ vò, trở về nhà hắn đổi lấy chiếc xe ô tô sau đó liền đi tới địa chỉ mà người kia đã gửi. Park ChanYeol không thể chờ cho tới chiều nữa, hắn muốn ngay lúc này có thể xác nhận được mọi chuyện. Vừa đến nơi hắn liền liên tục nhấn chuông, cho tới khi cánh cửa bạt mở, người con gái từ sau cánh cửa dần lộ ra với thân ảnh bé nhỏ nhưng cái bụng lại nhô lên thật lớn. Cô ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy sợ hãi, tay chân liền run lên giống như gặp quỷ.
"Chẳng phải...anh nói là chiều hay sao?"
"Tôi muốn xác nhận, ngay lập tức"
Hắn nắm chặt lấy cổ tay Kim JiEun sau đó lập tức kéo cô ta ngồi lên xe. Ngay lập tức phóng xe tới bệnh viện tư của Park gia. Vì là người nhà, nên hắn được đưa tới phòng đặc biệt rất nhanh chóng mọi thủ tục và xét nghiệm đã có kết quả. Cầm trên tay tờ giấy, tay hắn run lên không ngừng...thực sự...đó là con của hắn. Dù cho hoảng loạn thế nào thì lúc này, hắn cũng phải thật bình tĩnh mà chấp nhận, đây chính là lỗi lầm, là nghiệp chướng mà hắn đã gây ra...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...