Chuyện KyungSoo tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, khi tỉnh dậy trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt góc cạnh đẹp tựa thiên thần. Nhìn Park ChanYeol kĩ một chút thực sự hắn rất đẹp, giống như là hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
Chỉ có điều, tư thế hiện tại của bọn họ thực sự là có chút không phù hợp, không biết rằng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà hiện tại cậu lại thật giống đứa trẻ rúc vào trong lòng hắn, còn Park ChanYeol lại thật giống một người cha tốt vòng tay ôm thật chặt cậu trong lòng. Có lẽ cảm giác ấm áp đêm qua chính là khi cậu mới được hắn kéo vào trong lòng.
Thật nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể, KyungSoo thật nhanh liền lách ra khỏi lòng Park ChanYeol, nhưng thật không may khi nhảy xuống khỏi giường chân liền trượt một cái ngã bật ra đằng sau bản thân lại va đầu vào thành giường kèm theo một tiếng "cộc" thực lớn. Có lẽ tiếng động đã đánh thức Park ChanYeol, hắn ở trên giường hé mắt nhìn thấy KyungSoo đang ngồi trên đất xoa xoa đầu cũng phần nào hiểu ra được vấn đề.
Không nói không rằng liền một lực với tay nắm lấy tay KyungSoo kéo y từ dưới đất vào trong lòng mình còn tiện tay kéo chăn lên đắp cho cả hai người, bàn tay to lớn lại đưa lên xoa xoa phần đầu KyungSoo vừa bị va vào thành giường.
"Chủ nhật, ngủ thêm một chút đi."
"Park ChanYeol, mau buông tôi ra trời thực rất nóng, cậu muốn hấp chín tôi sao?"
"Trời đã là đầu đông, cậu thấy nóng ở chỗ nào chứ? Tiểu tử ngốc!"
Mặc lời nói của Park Chan Yeol, KyungSoo nhanh chóng liền đẩy hắn ra, bản thân lại cố lách ra khỏi cơ thể to lớn ấy, Park ChanYeol hé mắt nhìn cậu sau đó liền bỏ tay ra. Đưa lên bóp nhẹ hai má phúng phính chăm chú nhìn KyungSoo, cậu bị hắn nhìn tới mức ngại ngùng liền hơi nghiêng mặt né tránh. Park ChanYeol cũng liền ngồi dậy hai bàn tay to lớn ốp vào hai bên má phúng phính nựng vài cái.
"Má cậu thực rất mềm, giống như chiếc bánh bao vậy."
"Biến thái, mau tránh ra."
Khánh Thù đưa tay lên hất tay Park ChanYeol sang một bên, bản thân lại lê lết thân nặng nhọc đi vào trong phòng tắm. Park ChanYeol từ bên ngoài nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm chảy ra đều đều cũng chẳng muốn tiếp tục ngủ nữa, gấp lại chăn màn sau đó lại tự mình đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay lại là chủ nhật, lại tiếp tục một ngày nhàm chán nữa.
Đồ ăn sáng vừa chuẩn bị ra bàn xong thì chuông điện thoại từ trong phòng lại vang lên, Park ChanYeol bước vào trong phòng với lấy chiếc điện thoại bắt máy, sau đó lại thả mình nằm xuống giường. Từ đầu dây bên kia tiếng ồn khiến hắn có chút cau mày, có lẽ từ tối hôm qua đám bạn của hắn đều chưa trở về nhà.
"Đại thiếu gia của tôi, cậu tại sao lại về sớm tới như vậy?"
"Chơi nhiều cũng chẳng còn hứng thú, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút cũng cần báo cáo với cậu?"
Ngữ điệu của hắn dường như có chút trầm xuống, Park ChanYeol xưa nay ghét nhất là có kẻ luôn quan thời gian của hắn. Mà Oh Sehun này lại là kẻ chuyên thích lo chuyện bao đồng, luôn luôn chọc tức hắn. Chỉ có điều ngoài kẻ ngang ngược này thì chẳng có ai thật tâm làm bạn với hắn, đang nói chuyện cùng SeHun, KyungSoo lại từ bên trong phòng tắm bước ra trên người lại mặc độc chiếc áo sơ mi trắng của hắn mái tóc vừa gội vẫn còn ướt, Park ChanYeol có chút đứng hình ngay cả chuyện cũng quên luôn mình đang nói việc gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...