Ngày hôm đó Park ChanYeol ngủ quên trên lớp, khi hắn tỉnh dậy trời cũng đã chập tối, có lẽ là trường mới tan chưa lâu, cửa lớp vẫn còn đang mở. Đứng dậy vò mái tóc cho bản thân tỉnh táo một chút, hắn cúi người cầm lấy chiếc balo định trở về nhà. Nhưng vừa mới đi ra ngoài, từ lớp kế bên liền nghe thấy có tiếng đổ vỡ. Lần này hắn vốn không mấy hứng thú tới việc này nhưng muốn đi xuống tầng một bắt buộc là phải đi qua lớp 3-1.
Vừa đi đến cửa, thì từ bên trong một thân ảnh nhỏ bé liền bị đá văng ra bên ngoài ngã ngay trước mặt hắn, Park ChanYeol khẽ nheo mắt nhìn liền nhận ra người vừa mới ngã xuống là KyungSoo hai mắt liền mở lớn trong lòng liền có chút kích động, đưa mắt nhìn vào bên trong là ba tên nam sinh, khuôn mặt cũng có chút quen thuộc. Lúc này hắn mới nhớ ra chuyện tối ngày mưa hôm đó, thì ra là lũ nhãi ranh ngày hôm đó, lần trước hắn đã cố tình không muốn động chạm lần này coi như bọn chúng không may đi.
"Ya, thật thất lễ là Park ChanYeol sao?"
Tên đứng đầu bước tới đứng trước hắn, trong miệng vẫn còn nhai kẹo cao su tay đút vào trong túi quần. Dường như trước mặt hắn, cậu ta đều không có cảm giác nào gọi là sợ hãi. Cũng phải, nhìn hắn đâu ai nghĩ Park ChanYeol tính tình của hắn lại hoàn toàn trái ngược với bề ngoài đến như vậy? Không nói chỉ, chỉ đơn giản là cúi người đỡ KyungSoo lên nhưng tên nam sinh kia nào để yên KyungSoo vừa đứng lên cậu ta liền một lực đập thật mạnh lên lưng cậu, KyungSoo theo lực liền một lần nữa ngã khuỵu xuống đất.
"Cậu e là đã quá nhiều chuyện, đây là chuyện của chúng tôi tốt nhất cậu đừng nên xen vào."Cậu ta đối với Park ChanYeol vẫn là vênh mặt lên đối đáp, hắn vẫn không nói chỉ nhếch môi cười nhẹ một tiếng sau đó bước tới gần, bàn tay to lớn chạm lên chiếc thẻ học sinh của tên kia đọc dòng chữ "Hwang JiHyun" sau đó không tiếc tay liền một cú đấm thẳng lên mặt cậu ta, tên nam sinh kia một lực liền ngã nhào xuống đất, hai tên đứng bên cạnh chân như bị chôn vùi dưới đất nhìn Hwang JiHyun ngã xõng xoài mà vẫn không có phản ứng, chỉ thấy trên khuôn mặt của bọn họ đều là một biểu cảm thập phần khiếp đảm.
"Không tự lượng sức."
Nói xong hắn liền quay lưng, bước tới gần KyungSoo một lực cúi xuống liền bế thốc cậu lên rời khỏi trường, vừa đi tới cổng trường ở đó từ sớm đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn, Park ChanYeol không nói cũng chẳng rằng liền đặt KyungSoo vào trong xe, bản thân cũng như thế mà trèo lên. Xe sau đó cũng bắt đầu chạy, KyungSoo ngồi một bên mặt vẫn cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau có lẽ là đang rất lúng túng, Park ChanYeol cũng để ý đến việc này cũng không muốn hỏi nhiều chỉ lặng lẽ quay người tìm thứ gì đó, một lúc loay hoay từ trong balo cũng lấy ra một túi bông, một lọ sát trùng cùng một lọ thuốc bôi ngoài da.
Thấm nước sát trùng lên bông, Park ChanYeol thật nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé giúp KyungSoo lau sạch vết thương, cậu cũng không có ý phản kháng chỉ là khăn giấy vừa chạm vào miệng vết thương thì liền rụt tay lại, có lẽ là KyungSoo thực sự cảm thấy xót. Nhưng hắn vẫn thật nghiêm nghị, nắm chặt lấy tay cậu tiếp tục rửa vết thương, sau đó giúp KyungSoo bôi thuốc. Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngờ nghệch nhìn Park ChanYeol, hắn lúc này mới để ý trên khuôn mặt cậu cũng đã xuất hiện thêm vài vết thương mới có lẽ là do lúc nãy bị bọn chúng xô xát. Lấy một chiếc khăn giấy mới thấm thuốc sát trùng lên, định giúp KyungSoo lau những vết thương trên mặt nhưng ngay lập tức cậu liền quay mặt né tránh, hắn cũng coi như hiểu ý dúi chiếc khăn giấy thấm thuốc vào tay cậu sau đó cũng quay mặt đi nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
KyungSoo đưa mắt nhìn hắn, nhưng khi Park ChanYeol quay lại thì liền cúi đầu xuống biểu cảm lại có chút lúng túng khiến hắn bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu khẽ nói.
"Lần trước cậu đã giúp tôi, lần này tôi giúp lại cậu. Coi như chúng ta hết nợ."
Ngữ điệu trong giọng nói của hắn thật bình thản, ngửa cổ ra đằng sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có lẽ 4 tiết ngủ vừa rồi của hắn đều chưa đủ, nhưng vừa mới nhắm mặt được một chút hắn liền nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng mở mở mắt quay lại nhìn KyungSoo chằm chằm, bàn tay to lớn cầm lấy cằm cậu lúc này mới tỉ mỉ quan sát KyungSoo lại một lượt. KyungSoo có chút ngượng ngịu, liền hất tay hắn sang một bên bản thân lại lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì cuối cùng vẫn là chỉ biết cúi gằm mặt xuống hai tay đan vào nhau tâm trạng thực sự là rối như tơ vò.
"Tiểu tử, cậu đúng là tên nam sinh lần trước bị bọn chúng đánh ở sau trường? Cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến bọn chúng thù ghét tới mức đó?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanficAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...