"Vậy theo mẹ cả như thế nào mới được gọi là phép tắc? "
Người phụ nữ ấy nghe được lời này tuy có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng biểu hiện ra ngoài vẻ mặt mà chỉ một thoáng qua ánh mắt, KyungSoo ở phía sau Park ChanYeol lặng lẽ quan sát người phụ nữ nọ bà ta là một nữ nhân vô cùng đẹp, từ bà ta tỏa ra một khí phách kiêu ngạo đến đáng sợ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng tự khắc cúi đầu. Bàn tay nhỏ bé có chút run run, Park ChanYeol dường như cảm nhận được bàn tay lại càng siết chặt hơn, hắn biết nếu như buông tay KyungSoo nhất định sẽ sợ hãi.
"Nam sinh này quả thực rất khôi ngô, chẳng chắc thiếu gia nhà chúng ta lại yêu thích như vậy."
Bà ta không trả lời câu hỏi của Park ChanYeol, dường như là coi như chưa từng nghe thấy. Bước vòng ra đằng sau Park ChanYeol bàn tay nắm lấy cằm KyungSoo tỉ mỉ quan sát, cậu tựa như hóa đá một chút cử động cũng không dám ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Park ChanYeol khẽ cau mày, nhanh chóng liền hất tay bà ta ra khỏi người cậu.
"Nếu không có chuyện gì con xin phép rời đi"
Nói xong hắn liền kéo theo KyungSoo rời khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy. Cho đến lúc ngồi trên xe KyungSoo vẫn chẳng hề biết bản thân rốt cuộc đang ở đâu, cứ nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh tựa dao kia là cậu lại bủn rủn cả chân tay, cả người như mềm nhũn chẳng có một chút sức sống.
"ChanYeol, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh làm thế nào mà cùng chung sống với người phụ nữ ấy được? "
Park ChanYeol châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi nhả ra những làn khói trắng. Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy tay của KyungSoo nắm chặt. Con người ta, một khi đã phải đối diện với tử thần nhiều lần thì tuyệt nhiên sẽ chẳng còn sợ hãi với tử thần nữa, hắn cũng vậy. Mười mấy năm qua, cùng chung sống với một con sói già, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy hắn mà ngấu nghiến đã khiến hắn dần quen với việc tự tôi luyện bản thân mình để có thể phản kháng thậm chí là giết chết con sói ấy. Vậy nên, hiện tại hắn còn gì để sợ?
"KyungSoo, có rất nhiều chuyện trên cuộc đời này em không thể hiểu hết được. Để sau này, em lớn thêm một chút trải nghiệm về cuộc đời nhiều hơn một chút thì em sẽ hiểu được"
Lời nói của hắn thực vô cùng mơ hồ, KyungSoo dù nghe cũng chẳng có lấy nửa câu lọt qua tai. Lớn thêm chút nữa? Hắn cũng đâu hơn cậu đâu mà nói ra những lời này? Nhưng nhìn sự trầm tư của hắn, KyungSoo lại chẳng có ý muốn hỏi điều cậu sẽ biết trong tương lai ấy là gì. Có lẽ lúc này điều Park ChanYeol cần chính là sự yên tĩnh, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của hắn KyungSoo khẽ nhắm mắt.
Park ChanYeol cúi xuống nhìn cậu, bất giác trên môi nở một nụ cười. KyungSoo này thực sự so với hắn việc trải đời vẫn chưa rành, đương nhiên nghe những lời hắn nói sẽ cảm thấy chán ngán vô vị, nhưng cũng chẳng sao bởi vì dù thế nào hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu dù bất cứ có chuyện gì xảy ra vậy nên KyungSoo cũng chẳng nhất thiết bận tâm về những sóng gió trong tương lai. Hắn nhất định sẽ giống như người đàn ông đó, không đủ bản lĩnh để bảo vệ người mà bản thân luôn nói là yêu thuơng... Không bao giờ...
![](https://img.wattpad.com/cover/95626548-288-k915156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...