CHƯƠNG 1

5.7K 85 1
                                    

Trong vòng tay của Đế Quân lúc này, Phượng Cửu cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của chàng. Cơn đau nhức từ vết thương và thần thức nửa tỉnh nửa mê làm nàng thêm ủy khuất, muốn được nâng niu được vỗ về.

"Đế Quân," nàng thổn thức, "ta vì ngài mà còn cắt cả đuôi. Trong mộng này, ngài cũng trả lại ta đi chứ."

Nàng buông một tiếng rên nhẹ. Đế Quân nhìn nàng xót xa, nhận thức rõ ràng cảm giác nàng ở trong lòng không còn như trước nữa. Không phải là sự vô cảm khi ngài tình cờ cứu nàng thoát khỏi Kim Nghê thú, càng không phải lòng trắc ẩn với tiểu bối lúc chữa vết thương cho nàng ở Thái Thần cung. Chính xác là rung động, là kết nối mà một Đông Hoa Đế Quân tâm cao khí ngạo như chàng, được ca tụng vô dục vô cầu; chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ nghĩ tới. À thật ra, bất giác nhớ lại, nó cũng gần như tình cảm mà lúc lịch kiếp chàng có nghiệm qua.

Nhưng chẳng phải trần thế tình duyên trần thế tận sao?

Nhìn trán Phượng Cửu đẫm mồ hôi do đau nhức trong mê man, Đông Hoa không kìm lòng nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Nụ hôn đó truyền thẳng một chuỗi ấm áp đến tim tiểu hồ ly, xoa dịu toàn bộ ngũ quan của nàng. Giấc mơ này, sao mà ngọt ngào đến thế. Có phải nếu khi ấy cắt thêm một đuôi nữa, mộng sẽ dài hơn chăng?

Rồi khi môi chàng vẫn còn đang trên làn da mịn màng của nàng, chàng thì thầm.

"Cửu Nhi, thật ra bản quân chưa từng sợ hãi thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí. Chỉ là," ngài cúi xuống nhìn Phượng Cửu, "nàng chỉ mới bảy vạn tuổi...."

"Đế Quân," Phượng Cửu từ từ mở mắt, ngón tay mân mê lọn tóc của chàng, tủi thân, "nói vậy có phải, nếu Cửu Nhi có thể tìm được người tương xứng tuổi của mình, ngài sẽ vui lòng mà chúc phúc cho ta?"

Một cỗ xúc cảm không xa lạ mà cũng chẳng dễ chịu gì nhanh chóng dâng tràn trong tim Đế Quân. Đông Hoa nghiễm nhiên không cho phép hình ảnh tương tự như lần lịch kiếp hiện ra trước mắt ngài lần nữa. Thât sự thì ngài vẫn bất động thanh sắc, nhưng cái nhíu mày sau đó đã phản bội ngài.

Nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Đông Hoa, Phượng Cửu vươn nhẹ ngón tay lên viền theo đường chân mày chàng, tự cho mình dũng khí, ít ra là trong mộng này, "khuyên bảo" chàng.

"Cho nên, Đế Quân, từ nay về sau," nàng nén đau, thì thào, "ngài có thể bớt suy tính chuyện niên kỷ, mà nghĩ nhiều hơn về tình cảm của ngài với Cửu Nhi, có được không?"

Một thoáng lưỡng lự.

"Được," Đông Hoa khẽ cười nhìn nàng. Sau lại nhẹ nhàng đặt nàng nằm nghiêng xuống giường để tránh chạm vào vết thương. Phượng Cửu, thần thức dù chưa tỉnh nhưng vẫn níu tay áo Đông Hoa. Nàng có chút lo lắng, nếu buông tay, có phải nàng sẽ tỉnh mộng, có phải chàng sẽ biến mất? Đông Hoa nhìn nàng đang nắm chặt, tựa tiếu phi tiếu, lấy tay còn lại khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán nàng sang bên.

"Cửu Nhi, có thể bản quân phải xa nàng một thời gian."

Nàng biết mà, nàng sắp tỉnh dậy rồi, bàng hoàng uất ức.

"Không muốn!"

Đế Quân mỉm cười, điềm tỉnh nói.

"Thật ra, ngày ta gặp nàng, là đang trên đường trở về sau khi thăm một bằng hữu. Người này vẫn còn chưa tỉnh giấc, lại từ sự rung động thiên địa trong trận giao đấu giữa Mặc Uyên và Kình Thương, nên tiên thể phần nào bị ảnh hưởng. Ta đã truyền cho không ít tu vi và vài phần pháp lực để hồi phục và tạo tiên chướng. Song những chuyện liên tiếp sau đó xảy ra tác động đến ta."

Phượng Cửu mơ màng nhớ lại. Sau khi trở về Thái Thần Cung không lâu, chàng còn phải trị thương cho nàng, rồi lại đương đầu với quái thú trong Tháp Tỏa Yêu chẳng mấy dễ dàng. Do công lục chưa hoàn toàn phục hồi đã lập tức tiêu hao, nên Đế Quân tuy vẫn tiềm tàng nội lực, nhưng ắt hẳn Tử Phủ Thiếu Dương Quân một thời lẽ ra phải thâm hậu hơn thế. Còn chưa kể đợt lịch kiếp không vẹn tròn tạo thêm một tầng ảnh hưởng.

Đông Hoa ngắm Phượng Cửu đang trầm tư, đột nhiên muốn thăm dò nàng.

"Hiều rồi chứ?"

"Hiểu rồi. Có phải...có phải là toàn những chuyện liên quan đến Phượng Cửu không? Vậy ta vô tình lại mang thêm phiền phức cho chuyện phục hồi tiên lực của chàng như vậy?"

À đương nhiên là không phải rồi. Nhưng vậy cũng được. Vậy chẳng phải càng khiến nàng cứ suy nghĩ đến ta sao?

Đông Hoa nghiêm giọng trả lời,

"Cũng có thể."

"Phải làm sao bây giờ?"

Khuôn mặt ngây thơ bối rối của nàng làm chàng chạnh lòng. Cứ tiếp tục chắc sẽ khóc mất.

"Bản quân muốn bế quan."

"Vậy lỡ như, lỡ như ... Kình Thương...."

Mắt Đế Quân đặt ở cổ chân của Phượng Cửu. Tay chàng nhẹ nhàng gỡ dây buộc cung linh và mũi tên nàng vẫn đeo, đặt nó vào bàn tay đang cầm tay áo chàng. Phượng Cửu theo phản xạ nắm chuông lại. Đông Hoa lại ngước lên nhìn nàng.

"Ta có thể định liệu thế cuộc."

"Sẽ là bao lâu?"

"Khi ấy nàng tự khắc sẽ biết."

Vậy là được rồi, vậy là được, chắc Ti Mệnh sẽ cho nàng biết. Phượng Cửu kiệt sức, nàng cần phải nghỉ ngơi. Mi mắt cứ càng lúc càng nặng dần, nhưng nàng chưa muốn ngủ, đúng hơn là nàng chưa muốn thức giấc, vẫn cố thều thào trước khi đại não của nàng từ từ chìm vào mê man.

Đông Hoa nhìn vết thương của nàng lần nữa, đắp chăn cho nàng, rồi khẽ khàng ngài đứng lên bước ra ngoài. Bên ngoài Động Hồ Ly, mọi ánh mắt hướng đến ngài. Đế Quân chỉ buông một câu trước khi rời đi.

"Đừng nói với nàng ta đã đến."

Hết chương 1

FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ