Chương 2

3.7K 60 8
                                    

Một chuỗi ác mộng đánh thức Phượng Cửu. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng bớt đau hơn nhiều so với trước. Không biết nàng đã ngủ bao lâu nữa. Có người đang bước vào, Phượng Cửu nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của Mê Cốc, chưa kịp mở miệng hắn đã lao ra ngoài.

"Tiểu Điện Hạ tỉnh rồi!!!"

Liền sau đó Hồ Đế, phụ quân, mẫu thân, thúc thúc, cô cô liền đến bên giường. Phượng Cửu có chút ăn năn vì mình mà khiến các trưởng bối lo lắng phiền muộn. Sau khi hỏi han trách móc, cả nhà trước khi rời đi để nàng tịnh dưỡng thêm, răn nàng không được làm chuyện dại dột nữa và nhắc nàng khoan ngủ mà đợi Chiết Nhan. Lão đang hâm nóng thuốc, sẽ mau mang đến. Còn lại một mình với Mê Cốc, Phượng Cửu dần nhớ lại các giấc mơ của mình.

"Mê Cốc, lúc ta được mang trở về động, có ai đến thăm ta không?"

Mê Cốc thoáng giật mình, tránh ánh mắt của nàng.

"Đương nhiên có chứ. Chúng ta đều lo lắng cho tiểu điện hạ mà."

"Không phải," Phượng Cửu nhích lại gần phía Mê Cốc một xíu, "ý là, có ai khác ngoài người Thanh Khâu chúng ta không?"

"Chuyện này...," Mê Cốc lần lữa, "hình như... không có.... A, chắc Chiến Nhan thượng thần sắp tới rồi. Ta ra ngoài đón ngài."

Thật sao? Vậy tất cả chỉ là mơ sao? Phượng Cửu thở dài, theo quán tính nhìn xuống chân. Không thấy. Chuông nhỏ của nàng đâu? Nàng nhìn quanh giường, phát hiện nó nằm ở góc. Thở phào nhẹ nhõm nhặt chuông lên. Đang trầm ngâm nhìn nó trong lòng bàn tay mình, chợt nàng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Chuông vẫn bất động, nhưng dường như từ trong nó sinh ra một loại nhiệt khí, ấm áp, dễ chịu, lâng lâng. Càng lúc càng rõ ràng.

"Tỉnh rồi à? Vậy là tốt." Giọng Chiết Nhan làm Phượng Cửu giật bắn người, từ từ quay đầu ra cửa.

"Dạ, đã tỉnh."

Chiết Nhan tay đặt ấm thuốc xuống, bắt mạch cho nàng.

"Khá hơn nhiều rồi. Ngươi ngủ suốt ba ngày ba đêm. Cũng đủ thời gian cho ta làm xong đuôi củ sen. Nào uống chén thuốc này trước."

Phượng Cửu nhìn chén thuốc đen nhăn mày nhíu mặt. Chiết Nhan thở ra.

"Hai a, Thanh Khâu hồ ly các người ai cũng như nhau. Lúc hy sinh thân mình thì chẳng sợ mất mát, khi cần chữa đau lại ngại thuốc đắng. Uống thì mới dùng đuôi được. Ta có mang theo mật đào nè. Chớ lo."

Phượng Cửu thè lưỡi cười trừ, nhắm mắt vừa uống vừa than trong lòng. Xem ra sau này Thanh Khâu có ai muốn xông pha làm chuyện hại thân, chỉ cần báo trước là sau phải uống thuốc của Chiết Nhan thượng thần thì chắc đều phải cân nhắc.

"Cử động đuôi thử xem?"

Phượng Cửu động thân để lộ chín cái đuôi của mình ra, khẽ đung đưa. Có một cái bất động.

"Mới gắn không lâu," Chiết Nhan giải thích, "nên cần thời gian cho huyết mạch tương thông. Chỉ cần tịnh dưỡng vài năm chắc sẽ lại dùng được."

Lão Chiết quả khéo tay. Đuôi từ củ sen mà nặn thật giống nha. Phượng Cửu chợt nảy ra một cách tìm hiểu hư thực.

FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ