Phượng Cửu đã từng sống ở Thái Thần Cung một thời gian như vậy, nhưng đây là lần đầu nàng được Ti Mệnh dẫn lối đến một biệt viên phía sau tòa thất mà ngày trước nàng vẫn hay pha trà và mang hoa đến cắm. Giữa khu vườn có một cái hồ nhỏ, xung quanh bao quanh bởi những thân cây xen kẽ chỉ cao bằng hoặc gấp đôi người nàng. Có cây ra hoa, có cây kết quả, có cây xanh biếc lá....
Đế Quân ngồi nhàn hạ tựa vào một gốc cây bên bờ hồ, chân co chân duỗi, mắt nhắm tĩnh tâm, tay trái gối đầu, tay phải đặt bên cần câu dài trên mặt đất. Phượng Cửu một thân xiêm y đỏ rực như hoa phượng vỹ, chăm chú nhìn chàng, tự nói với bản thân đây là thực, chàng là thực, lòng nàng hân hoan.
"Nàng đến rồi à?" Đông Hoa mở mắt nhìn nàng.
"Đế Quân!" Phượng Cửu nét mày rạng rỡ, miệng tươi như hoa chạy đến ngồi xuống bên chàng.
"Bạch Phượng Cửu," Đế Quân khẽ cười nhìn nàng. Nàng biết ánh mắt này, nụ cười này, là khi chàng sắp thử thách trí thông minh của nàng. Như ngày trước chàng, cùng biểu cảm này, đã hỏi nàng có nghe qua Ti Mệnh nói về chàng chưa.
"Văn Xương có chỗ nào "cũng được" hở?"
Phượng Cửu trong khoảnh khắc chợt hiểu ra tại sao Đông Hoa có thể trấn binh thiên hạ, làm một thiên hạ cộng chủ không ai dám khinh suất với chàng. Vì chàng cười không có nghĩa là chàng lúc nào cũng đang vui vẻ, hay chàng có trông tức giận có thể vì chàng tỏ ra như vậy thôi. Chàng im lặng không có nghĩa là tán đồng, bất động thanh sắc chưa hẳn là thờ ơ. Đôi khi chàng thẳng thắn đến đau lòng, lúc lại như mò kim đáy bể. Thử hỏi ai dám thử thách tính khí của chàng?
"Sao... người biết? Phượng Cửu chỉ nói đùa thôi, Đế Quân." Nàng phân bua, mắt long lanh nhìn chàng.
Đông Hoa vẫn không rời mắt khỏi nàng, từ tốn.
"Vậy là được, hay không được?"
"Không được." Nàng lắc lắc cái đầu xinh xắn của mình, ngoan ngoãn như một tiểu hồ ly.
"Trả lời đúng rồi." Thanh âm chàng vẫn lạnh lùng, nhưng ngữ điệu chắc chắn đượm vẻ hài lòng.
Bất giác, chàng đưa các ngón tay thon dài của mình chạm lên đóa phượng vỹ giữa trán nàng. Chỉ trong ba năm, mà sao Bạch Phượng Cửu nàng có thể càng lúc càng trở nên kiều diễm đến vậy? Ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, dáng vẻ thướt tha của nàng nay đã đủ mê hoặc tứ hải bát hoang. Phượng Cửu bất động quan sát chàng, tận hưởng cảm giác lâng lâng rung động trong lòng nàng. Trong đáy mắt chàng lúc này chỉ có nàng, nàng cảm nhận được ánh nhìn từ chàng. Ấm áp, nâng niu, khao khát.
"Ta nhớ nàng."
"Đế Quân." Phượng Cửu sà vào lòng, ôm chàng thật chặt.
"Gọi Đông Hoa." Chàng thì thầm trên mái tóc nàng.
Phượng Cửu cọ má vào ngực chàng. "Đông Hoa Đế Quân."
"Nàng...."
"Cửu Nhi đã quen rồi." Nàng nũng nịu.
"Nếu vậy, hay ta cũng giữ thói quen của mình, Thanh Khâu tiểu Đế Cơ?" Đông Hoa giọng không biến sắc, tay nâng cằm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁC
FanfictionLời ngỏ: Các bạn yêu quý, Sau khi xem xong phân đoạn Phượng Cửu mất đuôi, rồi sau đó Đông Hoa nhiệt tình tham gia cuộc chiến Kình Thương dù sức lực lại còn thua cả thổ địa công thì thật lòng mình không chịu nổi sức dìm hàng của phim và thấy thương C...