Phật quang từ không trung, xuyên qua các thước đất, kịp thời bao phủ, ngăn không để bất kỳ mảnh đá nào chạm vào người nàng. Giữa vầng hào quang ấy, lại xuất hiện những tia ngũ sắc, tỏa quanh đỉnh đầu người nằm đó, trong khoảng khắc, làm đôi mắt nàng bừng mở.
Lúc này đây ở chốn Tây Phương, Đức Phật đang tọa thiền trên đài sen, hồi tưởng ngày Đông Hoa Đế Quân đến diện kiến ngài cách đây không lâu. Ngài đại từ đại bi đã đồng ý với Đông Hoa rằng, nếu chúng sinh vô tội ở Ma Tộc phải hứng chịu tai ương nhiều hơn khi ấy, ngài sẽ đánh thức vị Thánh Tổ Ma Tộc kia, để một lần nữa thống nhất bảy vùng, hóa giải nạn kiếp cho họ. Ngài đương nhiên cũng thấu hiểu những điều Đông Hoa làm, những gì hắn dự tính luôn nhiều hơn những lời hắn nói; nhưng vì hắn đã phát nguyện sẽ bảo hộ tứ hải bát hoang, thì tất cả mọi chuyện còn lại, ngài sẽ để vạn sự tùy duyên.
Thiếu Quán chớp mắt ngồi dậy, lập tức nhận ra hào quang bao quanh không phải từ Ma Lực hộ thân của nàng. Nàng điềm tỉnh co duỗi thân người mảnh khảnh mà khỏe mạnh, đưa tay khẽ dụi hàng mi cong đang bảo vệ đôi mắt to tròn khỏi vầng sáng, lại hất mái tóc hạt dẻ loăn xoăn ra sau lưng, sóng mũi cao giờ hít thở không khí một cách ý thức, đôi môi đỏ trên nền da kẹo sữa của nàng cất tiếng gọi giữa tiếng đá rơi.
"Phụng Hành, ta tỉnh rồi."
Đất trời đột ngột tĩnh lặng, đất đá cũng theo đó ngừng chuyển động. Phật quang xung quanh Thiếu Quán phai dần, rồi tan biến, lòng đất chìm vào một màu đen, chỉ thấy bốn mắt đảo quanh trong bóng tối.
"Tổ tông, người có muốn con thắp nến lên không?"
"Phụng Hành, ngươi có muốn ra khỏi đây rồi nói không?"
Quang cảnh trên mặt đất đang tiếp tục phục hồi, cỏ cây hoa lá ngã rạp từ từ đứng lên, có tiếng chim hót quanh quẩn lưng chừng núi. Thiếu Quán bồi hồi nhớ cái ngày cuối cùng nàng còn thức trước đây, bấm đốt tay tính toán cũng mười mấy vạn năm rồi.
"Tổ tông, người có mệt không?"
"Ta mới ngủ dậy sao mà mệt được? Ma Tộc chúng ta đứng đầu tứ hải bát hoang chưa?"
Phụng Hành lập tức tóm tắt chuyện xưa, đang say sưa kể chợt thấy lão tổ tông hắn đang nhìn chằm chằm vào vạt áo.
"Ngươi nói có phải ai hay lo nghĩ tóc mới bạc đi không?" Nói rồi liền kéo một sợi ánh kim vương trên áo. "Ta chỉ yên lành ngủ mà tóc cũng bạc."
"Người cho con xem qua." Phụng Hành ngắm nghía ngẫm nghĩ. "Hình như đâu phải của người."
"A ha," mắt nàng sáng lên, "ta biết của ai. À phải hẹn gặp hắn."
"Người đang nói ai?"
"Đông Hoa."
"À Đông Hoa Đế Quân." Phụng Hành sực nhớ ra, vội đưa Thiếu Quán một phong thư. "Mấy ngày trước ngài ấy có đến, dặn con nếu người tỉnh thì đưa cho người."
***
Gò Côn Luân
Mặc Uyên thượng thần ngồi giữa một tiên chướng trên chánh điện, túc trực cạnh bên là Dạ Hoa thái tử cùng Bạch Thiển, đang cùng lúc với Mặc Uyên nhìn chằm chằm vào tiên thể của Đông Hoa Đế Quân và Phượng Cửu.
Thật ra chuyện vũ hóa vốn nằm ở gốc của việc dốc toàn tiên pháp, tu vi và thần lực để hóa giải những chuyện kinh thiên động địa. Nhưng đồng thời cũng được biết như một đòn hy sinh, vì sau đó khi thân thể trở nên mỏng manh, không đủ sức bảo vệ mình, tự sẽ bị cuốn theo luồng sức mạnh; cũng như thân phàm nhân trong lốc xoáy, mà tan thành mảnh vụn. Nếu nắm chắc được thời cơ, chỉ cần ai có đủ bản lĩnh, xuyên qua các lớp thần lực ngay sau khi nó bộc phát hoàn toàn khỏi tiên thân, rồi cùng thoát ra với kẻ đương vũ hoá, tự nhiên sẽ bảo toàn được tiên thể.
Mà người có thể để Đông Hoa Đế Quân tin cẩn phân phó việc này, chỉ có thể là chiến thần Mặc Uyên.
"Bẩm sư phụ," một vị sư huynh bước vào, "có người đến tìm Đông Hoa Đế Quân. Đệ tử đã khuyên nên lên Thái Thần Cung, nhưng người này vẫn muốn đệ tử vào trình sư phụ."
"Hẳn đã biết chuyện cơ mật của Đế Quân mới dám khẳng khái đến thế." Dạ Hoa quay sang Mặc Uyên. "Kết giới của huynh phải chắc chắn không một ai có thể nhìn thấy hai người họ, nên cứ để ta và Thiển Nhi tiếp vị khách này."
***
Trước sân Côn Luân là một thân thể mảnh mai linh động trong bộ huyền y, đang ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Nghe tiếng bước chân, Thiếu Quán xoay người đối diện Dạ Hoa và Bạch Thiển, lộ vẻ kinh ngạc.
"Phụng Hành, hắn phải cai quản Côn Luân từng ấy vạn năm, ít khi được an nhàn tịnh dưỡng như ta mà vẫn nhìn trẻ hơn ta."
"Tổ tông," Phụng Hành nhanh miệng, "người đó là Dạ Hoa thái tử, huynh đệ với Mặc Uyên Thượng Thần."
"Ta Dạ Hoa. Đây là Thanh Khâu Bạch Thiển. Mặc Uyên thượng thần chưa tiện ra nghênh tiếp. Mong tiên nhân không chấp."
"Không hề gì. Ta cũng không phải đến gặp hắn." Nói đoạn lại đưa ra một phong thư. "Đông Hoa muốn ta đến đây."
"Xin hỏi người là...?"
"Thiếu Quán, bằng hữu của hắn."
"Người là Thánh Tổ Ma Tộc? Dạ Hoa đã thất lễ. Chỉ nghe người đang yên nghỉ ở Chương Vỹ."
"Ta yên nghỉ thôi mà, nghỉ đủ rồi thì lại thức giấc."
Dạ Hoa và Bạch Thiển nhìn nhau, mở phong thư từ tay Thiếu Quán. Bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁC
FanfictionLời ngỏ: Các bạn yêu quý, Sau khi xem xong phân đoạn Phượng Cửu mất đuôi, rồi sau đó Đông Hoa nhiệt tình tham gia cuộc chiến Kình Thương dù sức lực lại còn thua cả thổ địa công thì thật lòng mình không chịu nổi sức dìm hàng của phim và thấy thương C...