CHƯƠNG 5

2.8K 53 3
                                    

Nhưng khi Phượng Cửu chạm đất, trước mắt nàng không phải Hồ Ly động ở Thanh Khâu, mà là Tam Sinh thạch trên Cửu Trùng Thiên. Đông Hoa phất tay, bao quanh tảng đá lập tức hiện ra những chuỗi tên song hành phát sáng. Phượng Cửu thất kinh.

<<Bạch Phượng Cửu - Văn Xương Đế Quân>>

"Chàng...thực chất vẫn chưa...?" Nàng khẩn thiết quay sang nhìn Đông Hoa.

Đông Hoa giật ngọc bội hồ ly trên thắt lưng, hóa nó trở thành pháp khí ba năm về trước, xoay người đối diện nàng.

"Cửu Nhi, đây là cách duy nhất, nhưng không phải là cách công bằng nhất với nàng. Nàng có thể phải cùng ta hóa giải tai kiếp nếu tiếp tục nghịch thiên ý. Cho nên," chàng đưa pháp khí về phía nàng, "ta để nàng chọn."

Phượng Cửu nhìn vật trong tay chàng, lại ngước lên nhìn chàng. Nàng có thể hình dung được, nếu nàng biến pháp khí hoàn lại đuôi hồ ly, điều tiếp theo nàng nhìn thấy sẽ là bóng lưng chàng. Dù tương lai sau này có hậu đãi nàng như thế nào, nàng cũng không tin mình sẽ quên đi hồi ức cùng chàng; dù là tình kiếp hay thiên kiếp, nàng chẳng thà cùng chàng đối mặt.

"Thiếp đủ sức hủy tên của mình sao?" Nàng nắm chặt chuôi pháp khí, cương quyết hỏi chàng.

Đông Hoa Đế Quân ngắm tiểu hồ ly nhất nhất chung tình trước mắt, hồi tưởng những năm gần đây khi chàng ra sức bảo hộ nàng bằng cách cự tuyệt nàng, thậm chí lúc bế quan đã nhiều lần bức bách bản thân chỉ phát sinh hàn khí áp chế tình cảm và mâu thuẫn trong chàng. Nhưng thực tế lúc nghe tiếng nàng nói, giọng nàng tâm tình mỗi ngày, chàng phát hiện ra cảm nhận của nàng và tình cảm của chàng, mới là hạnh phúc mà Phượng Cửu mưu cầu, chứ không phải cuộc đời an bình như một vị Đế Cơ, hay một lương duyên mỹ mãn nào khác.

Tất cả những thăng trầm cảm xúc đó cùng với sự hiện diện của Văn Xương, là điều khiến Đông Hoa khẳng định rằng chỉ cần nàng nguyện ý, Bạch Phượng Cửu nàng chỉ có thể thuộc về chàng.

Chàng nắm chặt bàn tay có pháp khí của Phượng Cửu.

"Chuyện ta đã định, tự sẽ có sắp xếp."

"Thiếp tin chàng." Phượng Cửu tươi cười gật đầu.

Đế Quân nâng tay nàng lên trợ lực, liền sau đó một đạo hào quang phóng ra hướng đến Tam Sinh thạch. Đá Tam Sinh rung động, một trời mây đen giăng kín thiên cung, mặt đất dưới chân chao đảo. Đông Hoa giữ chặt Phượng Cửu bên mình, mắt vẫn không rời tên nàng đang dần phai nhòa trên mặt đá. Luồng ánh sáng tiếp diễn trong nửa khắc tới lúc chấm dứt nét cuối cùng trên chữ, chỉ ngay trước khi Phượng Cửu hoàn toàn kiệt sức và tựa toàn thân lên ngực Đông Hoa. Nàng lặng lẽ nhìn xuống tay mình đang lăn dài một dòng máu, cố trấn an Đế Quân.

"Thiếp không đau."

Nàng cảm nhận được hơi thở từ mũi chàng trên đỉnh đầu mình, biết chàng đang cười.

"Làm rất tốt." Chàng khẽ vuốt tóc nàng.

Tình cờ Phượng Cửu nhận ra lòng bàn tay chàng cũng đang rỏ máu. Nàng dò lại vệt máu của mình nhưng chẳng thấy miệng vết thương. Nàng cứ tưởng mình ngoan cường, ngờ đâu đó không phải máu của nàng.

FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ