CHƯƠNG 6 - hoàn

2.9K 47 3
                                    

Dạ Hoa và Bạch Thiển nhìn nhau, mở phong thư từ tay Thiếu Quán. Bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ.

<<Côn Luân. Máu.>>

Lại kể phượng hoàng là thần điểu tôn quý, có khả năng tái sinh trong tro tàn. Tương truyền nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành vết thương, máu phượng hoàng cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, lý do vì sao các vị thượng thần có xuất thân cao quý từ loài linh điểu này ngày càng khan hiếm vẫn còn là một bí ẩn. Hiện nay tứ hải bát hoang chỉ còn biết đến hai vị, một là Chiết Nhan, người thứ hai đã được cho lùi vào sử sách vạn năm trước, chính là Thiếu Quán đang ở tại gò Côn Luân bấy giờ.

Dạ Hoa và Bạch Thiển liền đoán được sự tái xuất của Thánh Tổ Ma Tộc nằm trong tiên liệu của Đông Hoa Đế Quân, vì vậy không muốn lỡ thêm một thời khắc nào nữa, lập tức mời Thiếu Quán vào chánh điện.

Mặc Uyên ngỡ ngàng nhìn vị khách đang tiến vào tiên chướng của ngài.

"Thiếu Quán ?!"

"Ngươi cũng già đi không ít nhỉ?"

***

"Ta chỉ có thể cứu hắn trước."

Tuy tiên gốc của cả hai vẫn còn lưu lại, nhưng Đông Hoa đương nhiên ở một cấp độ khả quan hơn nhiều so với Phượng Cửu. Lại nói đến huyết mạch tôn quý của phượng hoàng chỉ có thể cùng hòa với máu của các bậc sở hữu tiên nguyên cao hơn cả thượng thần, dù thật ra hiệu lực sẽ không hoàn mỹ như chỉ dùng hoàn toàn máu thần điểu, nhưng là giải pháp tối ưu cho lúc cần liều lượng khẩn cấp. Trong tình huống này, khả năng Đông Hoa Đế Quân tỉnh dậy trước sẽ có thể liên kết cùng Thiếu Quán cứu tiểu hồ ly, vì nhẩm tính để triệu hồi nguyên thần cho Đế Quân hồi phục thì chỉ cần một bát máu, nhưng Phượng Cửu chắc ít nhất phải gấp năm, sáu lần.

Thiếu Quán kéo tay áo mình lên. Phụng Hành hốt hoảng.

"Tổ tông, nơi đó cắt vào có nguy cơ mất mạng."

"Chuyện đó chỉ với phàm nhân thôi." Liền dùng tiên pháp rạch cổ tay trái mình, máu tràn vào chén ngọc Bạch Thiển đang nâng.

Thiếu Quán thức tỉnh chưa lâu, thần lực vẫn đang phục hồi. Đợt mất máu này thật làm ảnh hưởng đến thân nàng, nên máu chỉ mới hơn nửa chén, đầu đã váng vất, liền dùng tay phải chống người. Mặc Uyên ngồi xuống phía sau Thiếu Quán, đặt tay lên hai vai nàng.

"Ngươi đừng kéo ta. Máu nhiễu ra ngoài."

"Nàng tựa vào ta." Mặc Uyên từ tốn

Thiếu Quán nghĩ đây cũng là cách hay, đỡ mỏi tay mỏi lưng, liền y lời. Khi chén đầy, nàng rời khỏi ngực Mặc Uyên, từ từ ngồi thẳng. Mặc Uyên lại sang đỡ Đông Hoa dậy để Dạ Hoa nâng chén cho ngài uống. Chợt nghe tiếng Chiết Nhan đang bước vào, Mặc Uyên mở một lối kết giới cho lão. Chiết Nhan hết nhìn hai tiên thể trước mặt lại nhìn sang Thiếu Quán đang vận công điều hòa nội lực, dần dần hiểu ra mọi chuyện.

"Thiếu Quán, ngươi cần thời gian hồi sức. Để ta xem ta có thể dùng máu mình cứu Phượng Cửu không?"

"Thôi đừng." Thiếu Quán mở mắt lên tiếng. "Ta chỉ cần nửa ngày tức sẽ ổn. Huynh tìm cách lưu giữ hơi thở cho nàng là được. Trong người huynh bây giờ chắc rượu nhiều hơn máu. Không tốt cho thiếu nữ."

FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ