Phượng Cửu thoáng thất thần, mắt không rời người trước mặt.
"Văn Xương? Lẽ nào là Văn Xương Đế Quân? Ta có nghe Dạ Hoa nhắc đến người." Bạch Thiển nghi hoặc dò hỏi.
"Chính là ta. Đây là nơi ta quy ẩn." Văn Xương đáp trả Bạch Thiển, nhưng tầm mắt vẫn lưu lại trên người Phượng Cửu.
Đột nhiên Phượng Cửu cảm thấy lạnh. Hơi lạnh phát ra từ chiếc chuông bạc trong tay nàng, càng lúc càng lạnh, làm nàng không có khả năng nắm giữ trong lòng bàn tay nữa. Nàng gấp gáp xỏ ngón tay vào sợi dây đeo. Nhiệt cũng không thay đổi, nhưng ít ra nàng thấy đỡ cóng hơn chút.
"Cung linh của cô nương có vấn đề gì sao?" Văn Xương nhìn biểu cảm của nàng, dịu dàng hỏi han.
"Không ... không có gì. Ngài nuôi cả một đàn ác là như vậy sao?" Phượng Cửu nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thật ra chỉ có một linh thú do ta cưỡi. Nó bị thương nên ta cho những con khác bay theo đề phòng bất trắc. Ngờ đâu thật sự xảy ra chuyện. À nó đây."
Văn Xương đến gần một con ác là đã bị Phượng Cửu làm đông lại, hóa giải phép thuật.
"Ta xin lỗi. Ta không biết...." Phượng Cửu ngập ngừng.
"Không sao đâu. Ta nào trách cô," Văn Xương bước đến gần Phượng Cửu hơn một chút, lúc này đang run lên do chuông bạc như một hòn băng. Nàng giật mình, phản xạ bước ngược về sau một bước, chuông lập tức bớt đi hàn khí. Thoáng chút ngạc nhiên, nàng theo phán đoán lại lùi xa hơn Văn Xương vài bước, chuông hoàn nhiệt bình thường. Tuy nhiên, phản ứng của nàng khiến Văn Xương không khỏi thất vọng. Phượng Cửu thấy nét buồn trên mặt ngài, vội vàng phân bua.
"Xin lỗi ngài. Do chuông của ta ... kéo ta đi." Thôi đành đổ lỗi bừa vậy. "Linh thú của ngài. Có phải ta khiến nó trầm trọng hơn không?"
"À, đừng lo," Văn Xương cười nhẹ nhỏm, "Thật ra ta đang điều chế thuốc cho nó, thiếu một số tiên đào hoa, nên còn chút trì hoãn."
Bạch Thiển suy nghĩ một chốc rồi gợi ý.
"Chiết Nhan thượng thần hẳn sẽ rộng lượng với vài cành đào. Như vầy đi, bọn ta sẽ về hỏi qua lão. Nếu được lão sẽ mở lời với ngài, vậy ngài có thể đến Thanh Khâu để lấy rồi."
"Vậy đa tạ nhị vị. Hẹn gặp ở Thanh Khâu một ngày không xa."
***
Hồ Ly động
Phượng Cửu trầm tư nhìn hai chiếc chuông nhỏ trong tay nàng, nửa tin nửa ngờ. Ba năm rồi. Khi nàng biết chắc Đông Hoa Đế Quân có đến thăm nàng, và chàng đúng hiện đang bế quan, nàng càng hy vọng những gì mình nghe trong mộng là thật, lại động viên mình chàng thật sự có một chút cảm xúc với nàng. Nhưng đồng thời cũng đoán là những ngày tháng tiếp theo sẽ trống trải lắm, còn chưa kể khoảng cách giữa hai người vậy, chàng có còn tưởng đến nàng không?
Mỗi lần nghĩ đến Đế Quân, nàng lại tâm tình với cung linh. Chuông của nàng bắt đầu nảy sinh phản ứng sau lần cuối chàng ở đây, lại còn bằng cách nào đó lan tỏa cả nhiệt khí sang nàng. Có lúc nàng nói chuyện với nó mà cảm giác Đông Hoa cũng đang lắng nghe nàng. Khi nó phát nhiệt cứ như ngài trả lời nàng. Lúc nàng vui nó thường ấm, khi nàng hỏi nó nàng có nên từ bỏ, nàng có đang vọng tưởng, nó lạnh. Hôm gặp Văn Xương là đóng băng. Có lúc nàng tin kết nối này là thật, lại có đêm gặp ác mộng, trong mơ Đông Hoa Đế Quân nghe nàng kể chuyện về cung linh, thờ ơ quay lưng, "Ta không biết nàng đang nói gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC phim TSTT TLDH: Đông Hoa - Phượng Cửu MỘT KẾT THÚC KHÁC
FanfictionLời ngỏ: Các bạn yêu quý, Sau khi xem xong phân đoạn Phượng Cửu mất đuôi, rồi sau đó Đông Hoa nhiệt tình tham gia cuộc chiến Kình Thương dù sức lực lại còn thua cả thổ địa công thì thật lòng mình không chịu nổi sức dìm hàng của phim và thấy thương C...