31 | Không gặp
Một đêm này, hai người đều không ngủ được.
Diệp Cốc Vũ nằm trên giường lật qua lật lại, đầu óc đều nghĩ tới cái hôn kia của đại thần. Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua cửa sổ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Cốc Vũ có cảm giác thần kinh của mình quá nhạy cảm... Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, không bị Phong Thệ đang ngủ trên lầu có phải cũng như mình hay không.
Trong đầu nghĩ ngợi nhiều liền khó đi vào giấc ngủ. Diệp Cốc Vũ lăn qua lộn lại tới khi trời hửng sáng mới mơ màng chìm vào mộng đẹp.
Hắn dường như còn trong mơ.
Ở đó, hắn là Tàng Kiếm, cầm thanh đao lớn ở Đầm Hắc Long ra sức giết địch. Không khí chung quanh ngưng đọng, đầy mùi máu tanh. Mỗi lần hắn vung đao lên phải dốc sức lực toàn thân. Những kẻ quanh hắn đều là tên đỏ, đồng đội của hắn thì càng ngày càng ít đi. Đột nhiên, từ doanh trại địch đối diện bắn ra vài tia sáng xanh lá cây, những người xung quanh thối lui như thủy triều rút. Bất kể là địch hay ta đều không chịu nổi tia sáng đó mà ngã xuống đất. Mặt đất tràn đầy tên màu xám, chỉ còn mình hắn cô độc đứng giữa núi thi thể ở Đầm Hắc Long, muốn cố gắng mở to mắt ra nhưng vẫn không thể thấy rõ bóng người phía sau tia sáng xanh kia.
Lúc này, trên màn hình bên phải hiện lên chỉ còn một cái tên đỏ là "???" ở danh sách kẻ thù.
Hắn nhấn con trỏ vào tên kẻ thù, quay một phát "Hạc Quy Cô Sơn" vào mục tiêu. Đáng tiếc rằng hắn còn chưa kịp thấy rõ ID dấu chấm hỏi kia là ai thì trước mắt đã lóe lên, thân thể bị ánh sáng màu xanh lá cây xuyên thấu.
Tên của hắn cũng trở thành xám tro, sau đó hệ thống nêu lên danh hiệu "Cực Đạo Ma Tôn" của hắn bị thu hồi.
Hắn vẫn nhìn về phía doanh trại địch, cho tới tận khi nhìn thấy một bóng hình màu đen chậm rãi bước ra từ luồng sáng xanh, trên tay người nọ còn cầm cây sáo màu trắng ngà, trên đỉnh đầu còn có hoa tuyết bay xuống.
Hắn kinh ngạc nhìn bóng hình mơ hồ kia, chẳng biết từ khi nào, mặt đất tràn đầy thi thể màu xám tro đã biến thành biển hoa sắc tím nhạt. Người kia chậm rãi tới gần, dừng lại trước mặt hắn, chuyển động cây sáo trên tay, trên đầu hiện ra dòng chữ trắng: "Thân trúc, đầu nhọn, nét bút hồi sinh(1)..."
Trong Kiếm Tam lưu hành một câu nói, nếu nằm chết ở Biển Hoa, người đầu tiên hồi sinh bạn sẽ là tình duyên của bạn.
Đây là một giấc mơ hoang đường tới cùng cực.
Khi Diệp Cốc Vũ mở mắt ra, trời đã sáng choang. Giấc mơ tối hôm qua dường như không còn quá rõ ràng.
Hắn ngồi bên giường sợ run tới hai phút mới hoảng hốt nhớ ra mình đang ở nhà Phong Thệ. Hắn sờ sờ lỗ tai, dường như nơi đó còn lành lạnh, mà bây giờ, hắn không biết phải làm sao để đối mặt với người kia.
Diệp Cốc Vũ chậm rề rề thay quần áo, lại nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng giờ này chắc Phong Thệ đã dậy rồi. Hắn do dự nửa ngày, rốt cuộc thở phào một hơi, thận trọng mở cửa phòng ngủ—-
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn
Hài hướcTựa gốc: Nhĩ kích sát liễu Cực Đạo Ma Tôn Tác giả: Đường Hoa Hoa Nguồn: snail2618.wordpress.com Biên tập: Ốc Thể loại: Đam mỹ, võng du bàn phím, bối cảnh Kiếm Tam (Võ lâm truyền kỳ 3D), thời Địch Hoa 8x, đại thần công x đại thần thụ, 1×1, HE, Hoa Tà...