28 | Gặp mặt
Khi tiếng loa phát thanh của nhà ga phát ra thông báo tìm người, bạn nhỏ Diệp Cốc Vũ đã đứng ngồi không yên ở trước cửa nhà ga gần một tiếng đồng hồ.
Hắn cảm thấy trên đời này không còn ai xui xẻo hơn mình nữa rồi.
Khi vừa xuống tàu, hắn phát hiện ví tiền đã không cánh mà bay, rút điện thoại di động ra muốn cầu cứu thì trượt tay bấm nhầm số Phong Thệ, gọi nhầm phải người không tới tham gia triển lãm còn chưa tính, điều đau khổ hơn là còn chưa kịp nói rõ ràng, điện thoại lại hết pin...
Diệp Cốc Vũ đeo túi trên lưng, đứng ở nơi xa lạ, yên lặng ngắm trời xanh.
Khi hắn đứng ở đây nếm trải đủ loại cảm xúc bi phẫn và hoang mang, khuôn mặt đổi dần sang màu gan heo, thanh âm của chị gái trên loa phát thanh quả thực như mưa rào khi trời hạn: "Xin mời ngài Diệp Cốc Vũ tới quầy phục vụ, có người tìm."
Trong nháy mắt, Diệp Cốc Vũ tưởng chừng như được hồi sinh, kéo ba lô co chân chạy, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét hứng thẳng về phía mà biển chỉ dẫn của nhà ga chỉ, nào ngờ mới chạy được phân nửa đã bị một người đàn ông chặn đứng.
Hắn không kịp phanh lại, đụng mạnh vào đối phương.
"Xin lỗi." Diệp Cốc Vũ che cái mũi bị đụng đầy đau đớn, nén giận ngóc đầu dậy khỏi chiếc khăn quàng cổ lông dê rủ xuống trước ngực đối phương. Không ngờ người đàn ông kia đột nhiên cười to, bàn tay xoa xoa làm rối tóc Diệp Cốc Vũ: "Lễ phép quá nhỉ."
"?" Diệp Cốc Vũ ngốc ngốc ngẩng đầu.
Ý cười của người đàn ông kia càng sâu: "Tôi là Phong Thệ."
"A?" Diệp Cốc Vũ ngu người, mắt quét từ đầu đến chân người kia một lần, sau đó mới khôi phục lại từ đại não đã đứng hình từ lâu.
"Mẹ nó! Anh tới thật sao?" Diệp Cốc Vũ nhào tới, thuần thục rút cái khăn quàng cổ của Phong Thệ xuống, "Cho tôi mượn chút, lạnh chết tôi rồi!"
Chiếm lấy khăn quàng xong, hắn lại thọc tay vào túi của Phong Thệ: "Có mang tiền không? Nếu còn không được ăn trưa, tôi sẽ xỉu ở đây mất!"
Phong Thệ vươn tay thay Diệp Cốc Vũ cầm lấy ba lô, sau đó xách hắn như xách gà con: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm đồ ăn."
Hai người tới KFC gần nhà ga. Người nào đó vọt vào như quỷ đói đầu thai, chọn một suất gia đình.
Diệp Cốc Vũ ăn như gió lốc cuồn cuộn, cảnh tượng trên bàn như có một đàn châu chấu bay qua.
Phong Thệ chỉ uống vài hớp cô ca tượng trưng, sau đó mới bớt thời gian gọi điện thoại cho Bạch Lộ, tóm tắt lại tình hình bên này.
Sau khi ngắt máy, anh hỏi Diệp Cốc Vũ: "Bạch Lộ nói bọn họ đã chơi chán ở triển lãm rồi, cậu còn muốn qua đó nữa không?"
Diệp Cốc Vũ vừa gặm đùi gà vừa lầm bầm trả lời: "Đã tới đây rồi, đương nhiên muốn qua."
"Được, vậy cậu ăn nhanh lên. Lát nữa tôi đưa cậu qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn
HumorTựa gốc: Nhĩ kích sát liễu Cực Đạo Ma Tôn Tác giả: Đường Hoa Hoa Nguồn: snail2618.wordpress.com Biên tập: Ốc Thể loại: Đam mỹ, võng du bàn phím, bối cảnh Kiếm Tam (Võ lâm truyền kỳ 3D), thời Địch Hoa 8x, đại thần công x đại thần thụ, 1×1, HE, Hoa Tà...