Chương 1:Cuộc sống bình thường

47 3 0
                                    

" Ta đã sinh ra con một lần nữa, nếu một ngày con nhận ra ta là ai thì hãy đến tìm ta"

Giọng nói ấy cứ thế vang vọng trong đầu cô mỗi khi cô chìm vào giấc nồng. Đã hai ngày trôi qua, dưới sự tàn nhẫn của thời tiết, trạng thái của cô bé 8 tuổi đã cạn kiệt

Đôi chân nhỏ bé của cô đã sưng tấy lên, cái mũi đỏ lên vì lạnh, bạc môi mím lại tím tái, thân hình nhỏ bé đi loạng choạng về phía trước. Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô dừng lại ngay phía trước mặt cô, một người đàn ông trung niên vội vã bước xuống, ông không nghĩ ngợi gì nhiều, cởi chiếc khăn len và áo khoác mà vợ ông sáng nay vội vã đưa cho ông

" Sao cháu lại đứng đây? Lại trong thời tiết lạnh giá như vậy? " Ông vừa nói, dẫn cô lên chiếc ô tô để bé được sưởi ấm

Cô bé hắt xì liên tục, đôi mắt ầng ậng nước. Rồi bé choàng khóc, người đàn ông tốt bụng vội vã lau nước mắt cho cô

" Cháu.. Không có nơi để về"Cô bé vừa nói, vừa nấc lên từng đợt. Cơ thể cô khẽ run lên. Đôi mắt to tròn, long lanh của bé ngước nhìn người đàn ông trước mặt

"Nào, cháu bình tĩnh lại đi. Bác sẽ đưa cháu về nhà bác nhé?" Người đàn ông khởi bánh, đi được một đoạn, từ phía xa xuất hiện một căn nhà nhỏ. Cất xe vào gara, người đàn ông ẵm cô ra khỏi xe vì cô bé ấy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vào đến nhà, cậu con trai láu lỉnh của ông vui mừng:" Mẹ ơi, bố về rồi! "

Người vợ từ trong bếp bưng đồ ăn ra bàn, hiền từ nói :" Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa? "

" Ừ, anh ăn rồi. Nhưng có vẻ cô bé này đang đói lắm "

" Ai cơ? " Người vợ hỏi, vội đi ra ngoài thì bất ngờ thấy cô bé nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon trên ghế sô pha

" Anh thấy cô bé đi một mình trong tuyết, bé ăn mặc rất mỏng, lại có vẻ như kiệt sức. Anh vội đưa cô bé lên xe" Người chồng nói, cất va li vào phòng

" Vậy hả anh? " Người vợ hỏi, tay sờ lên trán cô, nóng rát :" Có vẻ bé sốt cao đây này, anh lấy hộ em cái chăn nhé"

Người chồng lấy chăn đắp lên cô, đôi mày nhỏ bé nhíu lại tựa hồ cảm nhận được hơi ấm liền dãn ra. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng mình thật ngọt. Cô bé mở mắt ra, thấy khuôn mặt trìu mến của người phụ nữ xa lạ

Sau khi cho cô bé uống thuốc, người vợ đút cho cô bé uống một cốc nước ấm. Thấy cô tỉnh, liền hỏi:" Con có đói không? Ăn cơm nhé "

Cô gật đầu, cô đã đói lắm rồi, thật may mắn khi gặp được những người tốt bụng như họ

Ăn no nê, cô mới để ý đến cặp mắt của cậu bé đang nhìn mình. Cô mỉm cười với cậu, cậu lại rụt rè núp sau lưng người mẹ

"Nghe chồng cô nói con không có nơi ở đúng không? " Người vợ hỏi, rồi dịu dàng xoa đầu cô.

"Vâng " Cô bé cất giọng

" Con thật đáng yêu, con có thể ở đây với chúng ta nếu con muốn"

Cô bé cười tươi, đôi má bầu bĩnh xuất hiện hai núm đồng tiền xinh xắn.

" Con tên là gì? " Người chồng hỏi, thu dọn đồ ăn ở trên bàn

Cô bé lắc đầu :" Con không có tên, con cũng không biết bố mẹ con là ai nữa"

" Vậy thì con có thể ở đây đến khi tìm thấy bố mẹ của mình. Tới khi đó, làm con của chúng ta nhé" Người vợ cười trìu mến, nhìn qua chồng của mình

" Từ giờ tên của con là Hoshino Yui "

She is my little vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ