" A, chào anh, Jenji Ken"
Lời vừa dứt, hắn ta như con hổ rình mồi ẩn cô ngay vào tường, đang định tới gần và hút máu, cô đã kịp quay mặt lảnh sang bên khác tỏ ý từ chối
" Miami, dạo này không thấy cô tới chỗ tôi"
Hắn buông cô ra, áp lực cũng giảm bớt, nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, giương ánh mắt nghi hoặc lên người con gái trước mặt
Cô cười trừ, khuôn mặt hiện nét bi ai. Người đàn ông này có vẻ hứng thú với cô gái tên Miami
- Gia đình tôi... mà kệ đi, ngài có muốn uống trà không?
- Thay vì uống trà, ta càng muốn máu của cô!
Hắn bá đạo nói ra những lời rõ ràng. Layla cười thầm trong lòng, đôi mắt có phần long lanh nhìn hắn
- Xin lỗi ngài, độ này tôi ăn uống không đầy đủ, cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn...
Hắn ta có vẻ đang suy nghĩ, hắn khẽ mỉm nhẹ nói
- Cô ngồi xuống đi
Layla thấy vậy chọn một chỗ khá gần hắn để tạo cảm giác tiếp xúc rõ hơn
- Quanh đi quẩn lại, cô vẫn là cần ta bảo vệ?
- Ngài nghĩ sao? Trong thời gian không có ngài, chẳng phải tôi vẫn bình thường sao? Vả lại, tôi cũng có anh trai bảo vệ-
- Cái tên vô dụng ấy có thể bảo vệ được em sao?
- Sao lại không chứ? Chỉ là ngài vẫn tốt hơn thôi
Nghe cô nói vậy, Jenji cũng có chút hài lòng. Layla nghi hoặc bèn mạnh dạn hỏi
- Vậy sao hôm nay ngài đến đây?
Cảm thấy có chút lạ, hắn lặng lẽ đi tới, nâng khuôn mặt cô lên
- Có phải lá gan của em càng lúc càng lớn không? Còn dám đặt câu hỏi với tôi?
Cô vẫn kiên định nhìn vào hắn, trả lời dứt khoát
- Là ngài cho tôi lá gan lớn như vậy. Nếu không phải thì chẳng qua tôi là vô dụng sao?
Hắn cảm thấy cô có chút khác biệt. Không còn là cô gái bẽn lẽn, e lệ đó nữa, thay vào đó là hình tượng có chút cá tính xen lẫn dịu dàng mê hoặc. Như vậy hắn lại càng hứng thú
- Đi, theo tôi một chuyến
Không để cô có cơ hội từ chối, hắn đã cầm tay cô sải bước ra ngoài
-----------------------------------
Trong hầm ngục u tối ẩm thấp, một hình hài cậu thư sinh đang thoi thóp, hít lấy hít để không khí, hai tay bị xích sắt chói ngay khiến hắn cũng không thể giãy giụa
Kai bước tới, giương mắt nhìn cậu với vẻ mặt ai oán, ai ngờ rằng hắn lại bị Kajima Ren hành hạ tới mức này
Anh bỗng thở dài, bàn tay anh chạm đến đâu, vết thương lành tới đó. Cậu giương ánh mắt đầy tia máu mà nhìn người đối diện dù cho anh đang chữa lành cho cậu
- Cậu không cảm ơn tôi sao?. Kai-nói mang vẻ đầy bỡn cợt
- Sao chứ, lũ vampire... mấy người sống.... là .... là sự xúc phạm sâu sắc..... Sasuki ấp úng nói, gần hết câu, bỗng cậu ho ra một ngụm máu
![](https://img.wattpad.com/cover/111990256-288-k272706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
She is my little vampire
VampireCô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt - Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi...