Chương 6: Sự ấm áp khó tả

13 1 0
                                    

Kai lặng lẽ rời đi

Yui khẽ ngước mặt nhìn Leo...
Nhìn khuôn mặt của anh hiện giờ thì cô biết... Anh đang rất đau....

"Đi đi".

"Đi an ủi cô ấy đi Leo" Tiếng nói của cô đã len lỏi vào tai anh như tiếp thêm động lực cho anh.

Leo gật đầu rồi lập tức chạy vào trong.

Cô thở dài 1 tiếng. Dơ tay lên nhìn bầu trời hoàng hôn ấm áp.

Nó chưa chắc đã đẹp như bạn nghĩ đâu

Kì thật, nó là món quà vô giá của mẹ thiên nhiên ban tặng cho nhân loại, nhưng, nó cũng chỉ xuất hiện xong rồi biến mất. Lúc ngắm hoàng hôn, con người thường mong thời gian trôi chậm lại. Ấy vậy mà nó nhẫn tâm lướt qua chúng ta như không có chuyện gì xảy ra.

Thật đắng lòng mà...

Yui định xoay gót bước đi thì lại thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, không ai nói câu nào cả.

"Có lẽ, em đã nghe anh nói chuyện với Layla"Kai nhẹ giọng nói

Cô gật đầu.

"Em đã nghe thấy"

"Em đang nghĩ anh thật quá đáng?" Anh bình tĩnh bảo.

"Đúng vậy, Kai, anh rất quá đáng" Cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh

"Anh làm thế chỉ vì anh không thích cô ấy"Kai giải thích

Yui cười nhẹ, nụ cười của cô tựa gió xuân ấm áp

"Em biết, anh làm thế là không sai mà"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, anh tưởng rằng anh phải mất 1 thời gian để nghe cô giải thích. Nhưng mà, cô đã hiểu, không cần anh phải nói lời nào.

"Yui.. "Anh kêu tên cô, đang định đưa tay ôm cô thì bỗng, tay anh khựng lại ở giữa không trung.

"Kai, anh còn hứa phải đưa em đi tham quan đấy"Yui nháy mắt gợi ý

Anh cầm tay cô, bàn tay anh giờ đây thật ấm áp. Sự ấm áp ấy lan tỏa khắp cơ thể cô. Nóng, nóng quá! Không hiểu là trời nóng hay cô thấy nóng ý. Sao mặt cô đỏ hoài vậy?Tim lại đập mạnh nữa. Ôi trời ơi! Cô của ngày trước đâu rồi!?

She is my little vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ