Chương 17: Mạnh mẽ chiếm đoạt

15 3 0
                                    

"Xin... xin tha mạng" Hắn nói, vẻ mặt tha thiết cầu xin

Thấy khuôn mặt cô không biến sắc, cũng chẳng phải kiểu muốn tha thứ cho hắn, Leo khẽ cười

" Haha, hay lắm La- Miami, em làm thế rất tốt" Anh nói, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bắt chéo chân. Khuôn mặt, dáng người, khí chất đều khiến người khác không rét thì run.

Thấy hắn dường như đang thoi thóp thở, không còn la hét ầm ĩ như trước nữa, ai nấy mặt đều tái mét đến khó coi, giờ đây có lẽ sẽ chẳng có ai dám bắt nạt bọn họ

Miami thấy vậy, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Cô làm như vậy là để cho họ biết, cô không phải kiểu người muốn ăn hiếp thì ăn hiếp được đâu

Hắn dường như thấy cơ thể mình không còn đau nữa, liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cơ thể cứ thế cũng dần hồi phục như trạng thái ban đầu... Là do cô đã giúp hắn

" Cảm ơn... cảm ơn... " Hắn ấp úng nói, chạy ngay vào phòng y tế để chữa trị vết thương chưa lành

Mọi người "ồ" lên kinh ngạc, cô cũng không phải dạng quá máu lạnh vô tình...

___________________

" Bố mẹ vẫn chưa về sao? " Yui đi ra từ phòng tắm, vừa lau khô tóc, vừa hỏi vọng ra chỗ Sasuki đang chuẩn bị bữa tối

" Chưa" Cậu dọn cơm ra xong, rửa tay rồi chạy đến cô

Thấy Yui đang lau khô tóc, cậu liền cầm lấy cái khăn trong tay cô nói :" Tay chị đang đau, để em"

Dứt lời, Yui ngồi xuống ghế để cậu tiện lau tóc cho mình hơn, cô bất giác cười ngây ngô:" Đúng là chỉ có lúc bệnh, em mới đối xử tốt với chị"

" Sao chứ? Thế bình thường em không tốt à? " Giọng cậu nhẹ nhàng cứ như lời thủ thỉ bên tai cô

" Không" Yui nói :" Bình thường em đáng ghét muốn chết!"

Sasuki không trả lời, cũng chẳng gây sự gì với cô. Cậu chỉ lẳng lặng lấy máy sấy tóc cho cô

" Tóc chị mềm thật" Đột nhiên, cô nghe thấy cậu nói vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ :" Chị dùng dầu xả mà chả mềm"

" Bây giờ em mới biết tóc chị mềm như thế đấy! " Cậu lấy một lọn tóc đưa lên mũi ngửi

Hành động đấy khiến cô cảm thấy quái lạ. Sasuki mọi ngày đâu phải thế này đâu, vả lại, hành động này của cậu nhìn vào sẽ cảm thấy thật mờ ám!

" Sao vậy Saki? " Cô đứng ra khỏi ghế, nhìn đối diện khuôn mặt cậu

" Thôi ra ăn cơm" Cậu bảo rồi quay gót rời đi, như thể muốn trốn tránh câu hỏi của cô

Đang ngồi ăn được khoảng 10', đèn điện bỗng nhiên bị chập. Cả không gian căn phòng giờ đây bị bao phủ bởi một màu đen thuần túy

Cửa sổ bỗng chốc bị mở ra, những đợt gió lạnh thi nhau thổi vào khiến cơ thể Yui như co rúm lại, run lên từng hồi.

" Sa...ki? Sasuki?!" Cô gọi, tiếng bắt đầu to dần

Cảnh tượng này, thật giống cái lần cô còn nằm viện, mùi hương này, thật giống với mùi của người đàn ông đó...

She is my little vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ