Chương 16: Nhiệm vụ (1)

7 2 0
                                    

" Kai... anh có tin trên đời này có Vampire không?" Yui ngập ngừng, ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt màu hổ phách của anh thể hiện đầy sự tò mò

" Có" Anh không phân vân gì, trả lời ngay :" Nếu em tin, thì Vampire sẽ luôn tồn tại. Còn nếu không tin, sẽ chẳng bao giờ em thấy được "chúng"

" Em không biết" Cô lắc đầu, cầm chặt lấy tay anh, bối rối:" Nếu chúng tồn tại, em phải làm sao?"

" Yên tâm, có anh, em sẽ được an toàn" Kai nói :" Em có cảm thấy ghê sợ bọn chúng không? "

" Em không" Nghĩ đến việc nếu Sasuki làm Vampire, cô không hề cảm thấy ghê sợ chút nào, tình cảm của cô đối với cậu vẫn như cũ thôi

" Vậy nếu anh nói, anh là Vampire thì sao?" Ánh mắt anh hiện lên tia đỏ, trái ngược với màu mắt vốn có của anh. Đôi răng nanh dần dần hiện rõ

Kai là vampire? A, thảm nào tay của anh...

Yui chỉ nhẹ cười, từ từ chạm vào môi anh, rồi đến cái nanh ấy. Khuôn mặt cô không hề có sự hoảng sợ nào mà còn ngược lại, rất điềm tĩnh

" Không sợ, em vẫn rất thích anh" Yui nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thành và đầy sự cám dỗ

Kai bất động một lúc, mới đứng dậy :" Muộn rồi, anh đưa em lên phòng rồi mới rời đi nhé?"

" Không cần anh đưa, tự tôi sẽ đi cùng chỉ " Tiếng nói vọng đến là của Sasuki, anh đang vác trên vai cái cặp nặng trịch, vẫn là dáng vẻ hớt hải chạy tới. Có vẻ như tan học phát là cậu chạy ngay tới đây

" Được thôi" Anh bảo, xoa nhẹ đầu cô rồi lướt qua cậu, không quên để lại một câu chỉ đủ cho hai người nghe được:" Cậu có vẻ đến đúng lúc đấy"

Sasuki thững lại, Yui chạy đến trách:" Em làm sao vậy, từ từ mà về chứ! Mệt không? Đưa cặp đây chị cầm cho" Cô chìa tay ra định lấy cái cặp nhưng bị anh từ chối :"Không cần đâu, tự em cầm được" Rồi đi vào chung cư trước

____________________

Tối đến, Layla đã biến khuôn mặt mình thành một cô gái dễ thương. Đôi mắt to tròn linh động với hàng mi cong vút nổi bật, đôi mày lá liễu thanh tú, hơn cả, vẫn là cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi anh đào đỏ mọng

Còn Leo khiến mình trở nên thư sinh hơn, khuôn mặt như cũ nhưng toát lên vẻ trẻ trung năng động chứ không phải lãng tử, cao ngạo

" Layla, trước khi vào nơi này, tên của em là Miami nhé? " Leo nói vẻ mặt thích thú khi được đặt tên cho người con gái mình yêu

Layla (Miami) khẽ gật rồi mới hỏi:" Vậy tên của anh là gì? "

" Há, tên anh? Em đặt tên cho anh đi " Trên mặt anh hiện rõ vẻ mong đợi

Không trả lời, Miami lập tức bước chân vào căn cứ Jenji để làm nhiệm vụ. Mắt Leo giật giật, đúng là lạnh lùng mà. Anh đuổi theo :" Em hãy cứ gọi anh là Leo"

Cô trao cái nhìn coi như là trả lời cho anh rồi tiếp tục đi vào

Leo thấy thế, thở dài một cái rồi đi vào cùng cô.

Trước mặt hai người là cánh cổng trường gia tộc Jenji. Họ đến đây là để đột nhập vào đám học sinh trường này, như vậy thì mới tiếp cận được với Jenji Ken

" Hai người là ai? Có thẻ học sinh ko?" Người gác cổng thấy họ, mặt lạnh hỏi, giọng đanh thép

Cả hai người giơ thẻ học sinh mà mình dùng phép biến ra dựa theo cái thẻ thật

" Rồi vào đi " Ông ta nhìn xong, mới đẩy gạt cần, mở cửa cho hai người vào. Trường Hanoasa, là một ngôi trường tráng lệ, chỉ xếp sau trường Matoyama thôi,nhưng gần đây, theo tỉ lệ học sinh mà nói, ngôi trường này đột nhiên tăng đột ngột đơn đăng ký xin vào, giờ có vẻ hai trường đã xêm xêm nhau. Nghe nói, là nhờ vị thiếu gia mới lên chỉ đạo

" Wow, không tồi! " Leo không tiếc một lời khen trước vẻ đồ sộ, có bề dày lịch sử uy nghiêm này

" Đi thôi, vào lớp nào. Hôm nay là ngày họ tập trung đấy" Miami bảo, kéo tay anh vào trong

Hai người nhìn vào bảng xếp của lớp A, nơi mà các ác quỷ quý tộc ở. Ác quỷ khác với Vampire, họ chỉ có hai loại, một là Akuma thường, hai là Akuma quý tộc. Quý tộc lại được phân chia làm những quyền lực khắc nhau, gia tộc nào tồn tại lâu nhất thì gia tộc đó có quyền lực nhất. Ở đây, đứng đầu Akuma là gia tộc Jenji.

Họ bước chân vào cái lớp hỗn độn ấy, nó không náo loạn có trật tự như ở lớp của họ mà là náo loạn vô văn hóa!

Vừa bước chân vào cửa, đã có cái dao bạc bay thẳng vào mặt Miami, Leo nhanh chóng ôm cô tránh ra.

" Aiyo, xin lỗi nha Leo, Miami" Một học sinh lên tiếng

Miami hướng ánh mắt nghi vấn lên Leo, anh thì thầm:" À, lớp này có một người tên là Leo và một người tên là Miami, Kai và anh thấy phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta nên để chúng ta thay họ" Ngừng một lúc, anh mới ghé sát tai cô nói tiếp :" Gia đình hai người họ đã sớm phá sản, nhờ Kai vực họ lên nên họ sẽ không bao giờ phản bội chúng ta đâu"

Nghe vậy, cô cũng an tâm phần nào. Có vẻ họ dễ bị ăn hiếp, Miami cười khểnh, cả đời cô chưa bao giờ bị khinh dễ như thế, đơn giản là chúng không đáng để cô để ý

Leo ném lại cái dao bạc ấy làm xượt qua da của tên kia, một dòng máu đỏ tươi rơi xuống. Cả lớp nhanh chóng hướng tầm nhìn về họ, bàn tán sôi nổi.

" Kìa kìa, nô lệ dám phản lại chủ kìa" Người A

" Eo, sau một thời gian cũng gan phết ha! " Người B

" Phế vật cũng chỉ là phế vật thôi" Người C

" Chúng làm màu à, tính chống lại sao?" Người D

Vân vân và mây mây những lời coi thường, khinh bỉ. Miami chỉ nhẹ cụp mắt xuống, ngồi vào bàn cuối chỗ trống. Leo mặc dù muốn xé xác họ ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, chính sự quan trọng

Ngay sau đó, giờ học chính thức bắt đầu.

Hết tiết, chúng lại hùa nhau tiến đến bàn cô, cái tên bị Leo làm xước da mất bình tĩnh, toan đấm vào mặt anh thì bị cô chặn lại

Ánh mắt cô tỏa ra hàn khí, khiến người khác không dám lại gần. Bất giác, hắn ngã quỵ xuống, tứ chi như bị tách rời, lục phủ ngũ tạng quằn quại đau

" Xin... xin tha mạng! "

She is my little vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ