Chương 7: Nụ cười ấy...

12 1 0
                                    

Leo chạy vội vào trong, nhìn thấy 1 thân ảnh yêu kiều đang quỵ xuống khóc.

Cảnh tượng bây giờ thật đáng thương....

Anh vội ôm cô vào lòng, bất giác, anh lại rơi lệ.

Leo giang hai tay ôm thật chặt Layla để cô bình tĩnh lại phần nào.

"Leo...? "Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

Anh dịu dàng nhìn cô. Giờ đây, cô đang rất thất vọng lại rất buồn . Vậy mà khi vòng tay của Leo ôm lấy cô, sự đau khổ đấy lại tan biến. Tại sao vòng tay của Leo lại nhẹ nhàng đến thế chứ! Mọi khi cô không để ý anh, nhưng lần này chắc anh là người duy nhất có thể giúp cô vượt qua cơn đau này.

Layla dùng hai tay của mình ôm lại Leo

"Cảm ơn anh, Leo.... "

Ánh chiều tà đã tắt

Dù không muốn rời khỏi bàn tay ấy nhưng cũng đã đến lúc rồi. Cô vấn vương bỏ tay ra, lùi ra sau 3 bước.

Kai nhìn cô, cô khẽ cười:"Tạm biệt nhé Kai, em phải về nhà rồi"

Bỗng. 1 giọt, 2 giọt...

3,4 giọt nước mắt của cô thi nhau lăn dài trên đôi gò má đỏ hồng ấy.

Cô giơ tay chạm vào nó. À...thì ra là nước mắt cô đã rơi. Nó..rơi rồi, nó đã rơi...

Ha! Thật nực cười mà, sao cô lại khóc chứ.

Yui nhếch khóe miệng của mình lên cười ngây ngô:"Em.. Bị làm sao thế này...? Chắc chỉ là bị bụi vào mắt thôi..ha ha"

Kai nhìn cô thây lâu.. Bộ dáng ngu ngơ của cô thế này có thể gạt anh sao? Anh là ai chứ? Nhưng tim anh vẫn thắt lại khi thấy cô khóc. Anh không khỏi không lo lắng:"Yui à.. Em không sao chứ?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, cô lại không nỡ. Phải dứt khoát thôi, rồi sẽ gặp lại mà. Đúng! Ngày mai, ngày mốt... Sẽ có 1 ngày không xa, cô sẽ gặp lại anh. Nhưng, lúc đấy là bao giờ chứ? Có khi sẽ không bao giờ. Người ta thường nói:"Dễ đến thì dễ đi"mà. Anh và cô quen nhau trong ngày hôm nay thì.... Chắc là tạm biệt nhau đúng ngày hôm nay rồi.

"Không có gì đâu, em về nhà đây"

Giọng nói không nỡ đi của cô đã làm cho ai đó không kiềm chế được.

Anh vội vàng cầm tay cô,ẩn cô vào người mình- ôm thật chặt

Nói thẳng ra thì.. Anh là người không nỡ rời xa cô hơn là cô không nỡ rời xa anh. Anh đã lạc cô hơn mười năm rồi. Ngày nào anh cũng nhìn hình lúc nhỏ của cô, giờ chia tay.. Kì thật là không nỡ.

10 phút sau...

Vòng tay ai kia bỗng nới lỏng ra, anh nhẹ nhàng đặt lên chán cô 1 nụ hôn nhẹ, dịu dàng ẩn cô ra,lau nước mắt cho cô. Anh nhếch môi cười, nói:"Sao vậy? Nhớ anh à?"

Không như anh nghĩ, cô quả thực quá đơn giản

"Ừm, em sợ sẽ không gặp được anh nữa" Yui thú nhận bảo.

Kai bật cười, xoa đầu cô kèm theo 1 từ:"Ngốc". Nó đã làm cô bối rối.

"Ngày mai anh sẽ đến đón em, nên em yên tâm đi"

Yui gật đầu 1 cái, lòng cô bây giờ thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy hiện rõ trên khuôn mặt. Nó đã làm anh nhẹ nhõm đi phần nào.

"Hay là để anh đưa em về nhé" Kai từ tốn hỏi.

Yui bất ngờ,giọng hiện rõ sự vui sướng:"Thật sao?! "

Kai gật đầu.

"Nhưng mà.. Nhà em xa lắm... "Cô thất vọng nói.

"Ko sao, anh sẽ đưa em về".

Cả 2 người cùng sánh bước đến chiếc xe chuyên dụng của anh-Mercedes Benz.

Trên con đường về nhà cô, 1 cô gái cứ luôn mồm chỉ đường mà ko biết người ngồi bên cạnh cô đã biết rõ từ rất lâu rồi...

She is my little vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ