"Chỗ ở dưới Hoshino còn kìa, em vào đấy ngồi đi" Cô giáo vừa nhìn vừa chỉ.
Anh vác cái cặp trên vai, thong dong bước qua người cô vừa kịp trao cho cô ánh nhìn đểu
Suốt trong tiết học, Yui cứ lo nghĩ mãi, đầu óc choáng váng, không thể tập trung vào bài được. Ấy vậy mà, ông trời thật không có mắt
"Hoshino, lên bảng làm câu này cho cô". Thật bất ngờ! Cô còn chưa xác định được tình hình nữa mà cô giáo đã gọi lên rồi
Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cô, cô thở dài, lặng lẽ lên bảng.
Thật may mắn, bài này cô giao cũng kha khá đối với cô, cũng không dám nói là dễ nhưng vừa sức10 phút trôi qua, giờ cái bảng đã chi chít những con số đến nỗi hoa hết cả mắt. Xong, cô lau tay rồi đi về chỗ. Cô giáo hoảng hốt bảo:
" Uhm, đúng hết, không sai,không thiếu! Perfect!"
Sau câu nói của cô, cả lớp rầm rộ vỗ tay, ô sờ kê, lên bảng đổi lấy tràng vỗ tay và ấn tượng tốt của cô giáo thì cũng không có gì là thua thiệt cả
Yui về chỗ, tủm tỉm cười nhưng mà, cô để ý rằng, bọn họ (Sasuki, Layla, Louis) chẳng thấy có bất ngờ gì cả thế nên trong lòng cô thoáng chút thất vọng
Cô biết bài này cũng không quá khó nhưng sẽ khó với các bạn trong lớp này ngoài bọn cô ra nên ít nhất họ phải nhìn cô làm một tí chứ
" Xì~" Sasuki kêu một tiếng rõ dài
Yui quay đầu xuống, lườm lườm vài phát rồi bảo
"Sao? "
"Chị tự cao quá đấy"
"Hả!??"
"Theo chị, cái trường này giốt thế à? "
" Ý em là sao? "
" Họ biết làm, thì đấy, suy nghĩ một chút là ra mà"
" Họ vỗ tay cho chị là chỉ vì cô giáo khen thôi chẳng ai rảnh mà đi vỗ tay cho người làm bài mà mình biết làm cả"
" Thế rốt cuộc ý em là gì?"
Nó lắc đầu, cốc vào đầu cô, ẩn cô quay lên
" Không biết thì thôi, ngốc à"
4 tiết tiếp theo cứ thế lẳng lặng trôi. Đã hết giờ, cô xách cặp lên, thực hiện kế hoạch giải thích. Yui quay xuống bảo
" Sasuki, em về trước đi, chị có việc "
Nó lạnh lùng "Ừm" một tiếng rồi cất cặp đi về.
Thấy Layla, Louis chuẩn bị đi, cô liền níu lại
" Đợi đã"
Hai người họ quay xuống nhìn
"Um, có thể cho tớ nói vài câu không? Nhưng mà, đến phòng hội học sinh trước đi, được chứ? "
Layla cười nhẹ:" Được thôi, không có gì"
Louis thì gật đầu.
Thật mừng quá! Bây giờ cô sẽ rửa oan cho Leo!
Phòng hội học sinh
Kai thì ngồi trên ghế, vắt chéo chân, Leo thì đứng cạnh Layla, Shou, Louis thì đứng tựa vào tường
Leo vẫn là người đầu tiên gợi chuyện
" Vậy... Yui, em gọi bọn anh ra đây làm gì đấy?"
"Em định giải thích chuyện xảy ra lúc đầu giờ đấy Leo" Cô cười "Anh bị mọi người hiểu lầm mà"
Layla bất giác nhíu mày
"Chuyện là, ừmmm, thật ra em cũng không biết nói sao nhưng Leo cũng chỉ bất đắc dĩ thôi"
"Em nói rõ ra đi Yui" Shou bảo
" Thì ko hiểu tại sao có cái gì đó bay về phía em rồi Leo đứng gần đó thấy thế thì khoác vai em để làm chệch hướng đi của nó, nếu em nhớ không lầm thì tay Leo có chảy máu"
Cô định cầm tay anh thì anh bỗng rụt lại, để sau lưng, cười trừ:" Nào có chảy máu đâu, thì cũng chút xíu à.. "
Cô cương quyết:"Đâu, em nhớ rõ em còn bị dính 1 chút máu ở áo mà. Đây... ". Yui lấy chỗ áo bị dây ra làm bằng chứng
"Thì chỉ có mỗi chỗ đấy thôi" Leo giải thích
"Nhưng tay của anh vẫn còn vết xước-" Chưa ns hết câu cô đã bị ai đó chen vào
" Thôi, thôi, dù gì thì em định chứng minh cho mọi người cái gì và muốn mọi người làm gì?" Shou nhíu mày bảo
"Em muốn rửa oan cho Leo! "Cô cương quyết bảo" Chắc chắn cái kim đấy nó làm Leo bị thương nên anh ấy mới bị mất đà bay về đằng sau...."
Khi cô ns đến đây, mặt ai người nấy đều hướng mắt về phía Kai tìm sự cứu rỗi bởi vì họ biết nếu còn giải thích thì cô sẽ biết bí mật mất
"Thôi Yui, có cần phải nghiêm trọng thế không? " Anh nói
Cô thấy anh nói thế thì ngậm ngùi một chút nhưng cũng hướng mắt về Layla rồi bảo:"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vì chuyện này nhưng em cảm thấy Layla tát Leo như thế thật hơi quá đáng"
Nghe vậy, Layla định nói thêm nhưng bị Kai chặn:"Nếu em cảm thấy thế thì Layla đã có phần sai" Anh nhìn cô:"Xin lỗi Leo đi, Layla"
"À thôi, không sao đâu, chuyện cũng đã rồi nhắc lại làm gì cho mệt" Leo cười cười nhìn sang Layla. Thấy khuôn mặt của cô như sắp khóc, anh mới trở lại và nghiêm túc kéo cô ra ngoài, chỉ để một câu "Xin lỗi" rồi đi
Shou, Louis cũng có việc nên cũng xin về trước. Cả căn phòng giờ cũng chi vỏn vẹn hai người
Không khí căn phòng giờ đây đã giảm đến tột độ. Chẳng ai nói với ai một câu nhưng cuối cùng, cô chỉ cười trừ
"Em hình như đã trở thành một kẻ xấu nhỉ"
Kai lắc đầu, đi về phía cô bảo:"Em không xấu, người xấu xa nhất chắc là anh mới đúng"
Cô nhíu mày:"Kai, trong chuyện này anh làm gì có lỗi"
Anh nhếch nhẹ môi bảo:"Người tưởng chừng là vô can nhưng lại đóng vai trò cốt cách trong một câu chuyện đấy Yui"
"Em cũng chỉ là một cô bé mà thôi"Anh xoa đầu cô:"Đi theo anh"
Kai chủ động nắm lấy tay Yui mà dẫn đi. Anh đưa cô tới sân trường rồi cầm trên tay một bông hoa hỏi
"Yui, em có tin tưởng anh không? "
Cô gật đầu, như một le dĩ nhiên
Anh thở dài, nói
"Em không nên tin tưởng người con trai mới gặp lần đầu như thế, nếu không thì em cũng sẽ giống như bông hoa này thôi" Kai lấy hoa cài lên đầu cô:"Hoa sẽ tàn khi không có người tưới nước, Yui à.. "
Xong anh liền cất bước rời đi. Cô nhìn anh đến khi khuất bóng rồi bỏ bông hoa trên đầu xuống, thất vọng
"Hoa....đã héo rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
She is my little vampire
WampiryCô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt - Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi...