🔐Chương 3

329 39 0
                                    

Những phím đàn bắt đầu cử động, âm thanh trong trẻo dần hiện lên. Mọi người ai nấy đều sửng sốt khi thấy Thái Hiền chơi giỏi đến như vậy. Dù nghe danh đã lâu nhưng không hẳn ai cũng có cơ hội để thưởng thức. Tôi đứng đấy, chăm chú theo dõi...

Ngón tay chuyển động mềm mại trên phím đàn, thần thái tập trung của anh khiến tôi càng chú ý nhiều hơn. Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh chơi một bản như vậy. Thái Hiền cũng đàn hay chẳng kém, đúng là kỳ phùng địch thủ với nhau rồi.

Thái Hiền đàn lần thứ nhất, anh chỉ được nghe và bắt chước theo, nhưng khi đàn nhất định không được bỏ sót một nốt nào cả. Vì đa phần mọi người ở đây đều ở lớp nhạc. Nhưng như thế cũng chẳng làm khó anh ấy được, chỉ một lần duy nhất thôi cũng có thể hoàn thành tốt phần thi đấu khiến mọi người hoang mang....

- Wow, chuyển từ phím đen sang phím trắng!

Cô bạn kế bên trầm trồ khen ngợi. Đúng thật là ngưỡng mộ mà, tôi cũng gật đầu đồng ý.

- Người mới, cậu đã nghe thấy chưa! Không được bỏ nốt nào đâu đấy!

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu. Giai điệu, tốc độ và cả sự uyển chuyển của ngón tay đều vượt hẳn Thái Hiên! Tôi mỉm cười như thể không tin vào mắt mình, anh ấy chơi hay lắm.

- Không tệ, chơi không sai một nốt nào! Xem ra phải cần cái gì đó khó hơn!

Nói rồi, cậu học sinh ấy chỉ tay về phía Thái Hiên như muốn yêu cầu thứ gì đó khó hơn.

Bên phía người được mệnh danh là "Hoàng tử dương cầm - Thái Hiên" cũng không chịu thua. Cậu ta chơi một bản Chopin Waltz để thách đấu anh cho vòng thứ hai.

Ban đầu mọi người nghe có vẻ dễ nhưng thực chất chẳng phải thế đâu, giai điệu và tốc độ nhanh đến không ngờ! Điều đó khiến QUý ngài băng giá đây thoả mãn. Hắn kêu gọi mọi người vỗ tay cỗ vũ cho Thái Hiên.

- Nào, mọi người vỗ tay đi! Cậu cũng vậy đấy người mới!

Hắn nói anh vỗ tay nhưng anh lại đứng dậy! Khuôn mặt có chút ngơ ngác nhưng vẫn rất đẹp và đáng yêu. Tôi hình như đã cảm thấy gì đó phát sinh trong người mình...

- Cậu ấy không phải dễ thương sao?

Cô bạn bên cạnh quay qua nói với tôi. Điều đó làm tôi không mấy vui lắm bởi hình như tôi nhận ra, cô ấy cũng thích Mẫn Hạo như tôi! Tôi mỉm cười cho qua chuyện...

- Ngay cả Chopin cũng không biết đoạn này. Đúng là khả năng chơi ngẫu hứng của Thái Hiên không thể xem thường được! Người mới!

Hắn nói.

Khác với dự định của mọi người, anh chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu với thử thách! Trận đầu tiên có thể nói là chưa chính thức thi đấu, bởi đó là bài có sẵn! Có lẽ bây giờ mới chính thức bắt đầu khi Thái Hiên chơi theo ngẫu hứng của bản thân. Tuy có là ngẫu hứng như anh vẫn chơi rất chuẩn xác, đây có thể gọi là bản sao không? Tôi suy nghĩ như vậy.

Tiếng đàn dừng lại, mọi người trong căn phòng như được chứng kiến cảh tượng hào hùng, ai nấy đều sửng sốt và ngạc nhiên khi Thái Hiên lại có thể bị qua mặt bởi một học sinh mới! Quý ngài băng giá cũng không ngoại lệ.

[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ