🔐Chương 6

152 22 2
                                    

Buổi tối hôm đó, tôi đến trước và tập một bản nhạc theo cảm hứng thì đột nhiên tôi nghe thấy có người bước vào. Tiếng bước chân cũng gần hơn và rồi một ngón tay chạm xuống phím đàn. Tôi lúc đó đang nhắm mắt để hưởng thụ giai điệu nên cũng chẳng biết đó là ai, tôi cứ nghĩ đó là cậu nên không cần mở mắt mà chỉ tay vào môi mình! Và hiển nhiên người đứng bên cạnh sẽ hiểu ý và hôn lại tôi. Chúng tôi vui vẻ trao cho nhau những cái hôn nhẹ thì đột nhiên.

- Tiểu Vũ, tiểu Vũ!

Tôi mở mắt ra ngay lập tức thì trông thấy Tịnh Y! Nãy giờ có phải cậu ấy đã thấy hết rồi không? Tôi giật mình dừng lại hành động vừa rồi rồi chạy đi tìm cậu.

- Cậu ấy đâu?

Tôi hỏi người dọn dẹp phòng nhưng cũng chỉ nhận được rằng:

- Cậu ấy chạy đi rồi.

- Đi đâu?

- Đi ra ngoài.

Tôi vội vã chạy ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, tôi nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng như vẫn không thấy! Chết tiệt!

- Tiểu Vũ giận rồi, cậu ấy giận rồi.

Người dọn phòng tên là A. Dũng, chú ấy bị tật nên không được bình thường, chú thấy tôi quýnh lên nên nói cậu ấy giận nên bỏ chạy rồi. Còn tôi cứ thế mà chạy băng qua rât nhiều dãy hành lang, chạy mãi chạy mãi nhưng vô vọng. Cậu ấy hình như chẳng còn trong trường nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó sao mà sơ ý thế!

Chiều tan học cũng là chuyện của ngày hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi bãi đổ, dự định sẽ chạy về nhà thì bỗng có một lực nắm lấy vai tôi. Tôi quay lại mới thấy cô ấy đứng đó.

- Cậu không sao chứ?

Cô ấy hỏi.

- Tớ không sao.

- Cậu...... không có gì muốn nói với tớ sao sao?

Tôi cúi mặt xuống, im lặng khoảng ba giây rồi đáp:

- Tớ cũng không biết phải nói gì. Tớ xin lỗi.

Tôi nói xong liền đạp xe đi mất. Tôi cũng không quay lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, chuyện hôm qua tôi sai rồi phải không? Một lúc làm tổn thương đến hai người.

Tôi ngồi trên cây đàn piano mà chơi một khúc nhạc buồn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chơi bản nhạc ấy, chắc là vì tâm trạng mấy ngày nay của tôi không tốt. Ba tôi từ trong bếp nói vọng ra:

- Đừng chơi nữa, con sẽ làm ba khóc đấy!

Tôi im lặng, ngay lúc này ba tôi lại xách cây đàn guitar ra chơi ngay cạnh tôi. Ông ấy lúc nào cũng như vậy, nhưng tâm trạng của tôi không tốt! Nên tôi chẳng còn hứng thú để nghe, tôi nói:

- Ba, ba dừng lại được không?

Nhưng hình như ông ấy chẳng nghe thấy gì cả, ông ấy còn nói lại:

- Gì cơ?

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa mà nói lớn:

- Ba đừng chơi nữa!

[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ