- Sao ban lại thích đàn một tay như thế?
- Bởi vì như thế tớ mới có thể nắm tay cậu bằng tay còn lại.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi vui vẻ ngồi xuống, chúng tôi cùng nhau đàn một bản piano duet dành cho hai người. Cả hai chúng tôi đều là những học sinh ưu tú nên việc đàn chuẩn xác mà không nhìn xuống là khả thi. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cả hai mỉm cười trông rất vui vẻ.
Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tôi nhìn cậu rồi như chợt hiểu ra, cậu đứng dậy và chạy vào trong cái tủ lớn. Nơi mà trước đây Thắng Huân và Thắng Duẫn từng trốn thầy thể dục.
Đúng thật, thầy nhạc lớp tôi bước vào nghi ngờ hỏi.
- Này, rõ ràng tôi nghe thấy bản nhạc dành cho hai người. Nhưng tại sao trong đây lại chỉ mình em?
- Có lẽ, do em đàn quá nhanh, nên làm thầy nghĩ rằng có hai người...
Tôi lên tiếng. Nhưng rồi hình như tôi nghe được tiếng cười quen thuộc của cậu! Không xong rồi..
Thầy bước nhanh đến, mở cửa tủ ra! Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt thầy nhưng may thật, thầy ấy chẳng nói gì cả. Cứ như thầy không hề thấy một ai trong tủ vậy!
- Em thật là... Cứ coi như là tôi chưa thấy gì đi! Em cứ tiếp tục luyện tập.
Nói rồi, thầy bước ra. Coi bộ lần này cậu bị doạ một phen rồi.
Chấn Vũ có vẻ hơi run run, nhưng rồi cậu ấy lại cười và nhẹ nhàngbước đến ngồi kế tôi.
- Cậu thấy chưa, chỉ cần đàn giỏi là không có chuyện gì!
- Hay là vì điểm của mình tốt nên thấy thích mình?
- Ừ, cũng có thể.
Tôi suy nghĩ rồi đáp.
- Mẫn Hạo này, người phụ nữ mà Chopin yêu thương nhất, họ đã ở bên nhau mười năm.
- Nhưng cuối cùng họ phải chia xa đấy.
- Tuy nhiên, mười năm là một khoảng thời gian khá dài......
Chấn Vũ đột nhiên nói thế làm tôi cũng chẳng hiểu lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nói một thứ như thế.
Cũng giống mọi hôm, chiều hôm nay chúng tôi cùng nhau dắt chiếc xe đạp về nhà. Cả hai bước đi song song với nhau, sát mép đường gần bờ biển.
- Cậu đang suy nghĩ gì à?
Tôi hỏi.
- Mình không biết. Có lẽ đến lúc nào đó mình sẽ nói với bạn. Và bạn sẽ thấy trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.
- Chắc chắn rồi. Còn bây giờ thì lên xe nào!
Tôi nói rồi chỉ tay vào chiếc yên sau của xe đạp, ngày nào cũng như vậy tôi chở cậu ngồi đằng sau. Cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian quý báu nhất.
- Đi đâu?
- Đi đến nơi lưu giữ kỷ niệm của chúng ta.
Tôi đạp nhanh, băng qua nhiều con đường dốc với tốcđộ ánh sáng khiến cậu cũng không ngừng đốc thúc phải chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐
FanficTheo nốt nhạc để bắt đầu cuộc hành trình.... Ánh mắt đầu tiên, chính là định mệnh.... Khi hành trình đi đến hồi kết thúc.... Đường trở về ở những giai điệu nhanh.... Chuyển thể từ bộ phim cùng tên. Đây là sản phẩm chuyển thể 100% giống với phim, vậy...