🔐Chương 9

303 13 7
                                    

*Chú ý: phân chữ in đậm sẽ là phần lời kể của ba MinHo. Vì chương này nhân vật xuất hiện để kể nhiều nên phải dùng ngôi thứ1
----------------------------------------------
Tôi vẫn ngồi lại bên gốc cây khi nãy rồi suy nghĩ hồi lâu.

- Chuyện của Tiểu Vũ, chúng ta hãy xem xét cẩn thận. Vậy nên chị đừng lo lắng. CHúng ta sẽ giữ kín chuyện này.

-........

- Học sinh, giáo viên, và nhà trường sẽ lo cho thằng bé. Không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng tôi cần có sự hợp tác từ phía phụ huynh.

-.......

Tôi nói chuyện với mẹ Chấn Vũ về những gì đã xảy ra. Bản thân là chủ nhiệm thằng bé, tôi cảm thấy mình nên có phần nào đó trách nhiệm về chuyện này. Mẹ Chấn Vũ cũng không có ý kiến sau những lời tôi nói ở trên. Tôi gọi lớp trưởng vào để mong con bé có thể giúp đỡ cho nó.

- Em là lớp trưởng của lớp. Em sẽ giúp đỡ bạn, được chứ? Đừng nói cho các bạn khác biết về chuyện này!

-.....

Tôi chỉ thấy cô bé gật đầu rồi rời đi sau đó. Tôi hướng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, bầy bồ câu đã bay đi từ lúc nào....

Hắn cầm một mẩu giấy nhỏ, đi dọc theo dãy bàn mà đến chỗ cậu. Đây đã là giờ ăn trưa nên lượng người ngồi trong lớp cũng không phải quá đông. Hắn đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. Một tiếng động mạnh khiến cậu đang ăn cũng phải dừng lại mà ngẩn lên.

Cậu thấy hắn quay về chỗ ngồi cùng đám bạn học, trong đó cũng có lớp trưởng "đáng kính" bấy lâu. Bọn họ ngồi đấy, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt, xa lánh cậu, hay còn là những nụ cười mỉa mai, có vẻ hả hê,....

Cậu mở tờ giấy khi nãy mà hắn đặt lên bàn, từ từ đọc chúng. Bên trong viết: Mất đi sự trong trắng sau 20 năm nữa?

Cậu ngẩn lên, nghe được tiếng bọn họ thích thú cười vào mặt cậu. Bạn bè phía trên cũng rầm rì mà bắt đầu cười lớn, trong đó còn có lời bàn tán thâm độc,...

Lúc này, tâm chợt đau. Cậu cúi xuống, cầm chiếc đũa và cố gắng ăn tiếp.

- Dù hoàn thành xuất sắc mọi bài tập, nhưng rất tiếc lại có vấn đề về thần kinh! Thật dễ thương, sao lại không làm bạn gái của mình nhỉ?

- Cậu thật xấu!

- Hãy nghĩ về buổi biểu diễn lần này. Sao cậu không mời tiểu Vũ biểu diễn nhỉ?

- Du hành vượt thời gian tìm kiếm người BẠN TRAI,....

- Thôi, đủ rồi.

Cậu vẫn ngồi ở đấy, thế mà vẫn bị bọn họ trêu chọc. Hết người này đến người khác, nước mắt không tự kìm chế được mà rơi. Cậu nhanh chóng thu dọn hộp cơm của mình rồi rời đi nhanh chóng.

- Thôi nào, chỉ là đùa thôi.

Những người bạn "tốt" tính đó đã nói như thế. "Chỉ là đùa", hay thật!

- Tiểu Vũ!

Tôi đi ngang một cách tình cờ thì gặp cậu. Hình như cậu không nghe nên vẫn một mạch đi mất. Hình như đang khó chịu. Tôi hướng tầm mắt vào lớp mình, rồi lại nhìn theo bóng lưng của cậu. Cậu là học trò mà tôi hết mực quan tâm.

[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ