🔐Chương 5

248 30 5
                                    

Mọi chuyện diễn ra khác so với dự tính của tôi. Tôi đếm đến bước thứ năm cũng là bước để tôi tiến tới ôm cậu ấy, nhưng không! Cậu ấy dường như đã nhận ra và kịp thời tránh người sang một bên. Cái khoảnh khắc tôi ôm hụt cậu ấy thật là mất mặt quá đi! Tôi cúi xuống nhìn cậu, cậu ấy thì ngước lên nhìn tôi. Tôi vì quá ngại về chuyện lúc nãy mà làm bộ lạnh để tự ôm lấy bản thân!

- Suýt nữa thì bạn bắt được mình rồi!

- Chỉ là một trò chơi thôi mà.

Cậu ấy nói mà miệng vẫn cười như mọi khi. Đúng là một con người tràn ngập sự hạnh phúc mà. Hai chúng tôi ngồi xuống chung một chiếc ghế. Tôi lấy từ trong cặp ra một bản nhạc cũ rồi đưa cho cậu.

- Là bản Hồ thiên nga! Bản này quý lắm đấy, mình tìm nó lâu lắm rồi!

Cậu ấy vui vẻ nhận lấy bản nhạc từ tay tôi. Có vẻ như cậu ấy thật sự thích nó. Cậu ấy mừng đến sắp khóc luôn.

- Đừng bảo với mình là cậu lấy nó từ cuộc đấu đàn hôm trước!...... Cậu muốn thắng là để lấy nó về cho mình sao?

- Ừ!

Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, rồi nói:

- Có vẻ như cậu không có nhiều bạn nhỉ?

Nói ra thì có vẻ hơi ngại, nhưng tôi thật sự rất muốn biết! Cậu ấy nhìn tôi, buồn rầu nói:

- Không ai thích mình cả.....

- Sao lại có chuyện đó!

- Thế bạn có thích mình không?

Chấn Vũ nhìn tôi như thể vô cùng kỳ vọng vào câu trả lời cho câu hỏi này! Tôi nhìn cậu ấy mà không kịp thốt nên lời thì cậu ấy đã nói:

- Mình thích bạn, thật đấy!

Tôi ngượng ngùng nhìn anh ấy. Hai chúng tôi đều là con trai, sao lại có thể nói thích là thích được! Tôi lo lắng cúi mặt xuống đất....

Tôi nhìn cậu, không nói một lời nào rồi đột nhiên cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Chúng tôi có lẽ đều đã mang trong mình một thứ tình cảm khác lạ này rồi. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì mọi việc vẫn sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Hoàng hôn buông xuống trên con sông dài, hình bóng hai cậu học sinh đang hôn nhau phản chiếu xuống xuống mặt nước, buổi hôm đó nếu nghĩ lại thì có lẽ chúng tôi quả là vô tư....

Hôm sau trường chúng tôi có tiệc do Thắng Huân và Thắng Duẫn tổ chức, tôi cùng Chấn Vũ tất nhiên là phải đến. Tiếng nhạc sôi động cùng với ánh đèn của vũ trường làm cho ai nấy đều cảm thấy như được hoà mình với âm nhạc. Chúng tôi khiêu vũ với nhau, cậu ấy nhảy đẹp lắm. Tuy đây là lần đầu chúng tôi khiêu vũ với nhau nhưng sự ăn ý này không thể nào phủ nhận được. Tôi nắm lấy bàn tay cậu, và nhảy.....

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng cậu đến phòng tập. Tôi chơi một khúc nhạc vui khiến cậu ấy cũng hưng phấn mà nhảy nhót một tí. Tôi vuốt đàn rồi kết thúc bản nhạc, cậu ấy vui vẻ nhìn tôi rồi ngồi xuống cây đàn phía đối diện. Chúng tôi cùng nhau chơi một bản piano duet nữa.

[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ