Tôi vui vẻ chạy xe về nhà như mọi khi. Nhưng khác một cái là tâm trạng hôm nay đặc biệt vui hơn hẳn. Tôi chạy ngang qua tiệm tạp hoá mà quên mất phải mua đồ nấu bữa tối, thì đột nhiên bà chủ tiệm đã nhắc tôi.
- Cháu không mua gì cho bữa tối sao?
Tôi chợt nhận ra rồi dừng lại. Vì tôi hôm nào cũng đến đây mua nên riết rồi bà chủ nhớ mặt.
- À đúng rồi! Suýt thì cháu quên mất!
- Đây, dì chuẩn bị hết cho cháu rồi này.
Bà chủ đưa cho tôi gói đồ, tôi nhận lấy và định lấy tiền ra trả nhưng.... Tôi đã quên đem tiền theo mất! Tôi tính nói với bà chủ mà hình như đã bị nhận ra.
- Thôi, để dì lấy tiền của ba cháu.
- Dạ. Cháu cảm ơn dì.
Tôi tạm biệt dì rồi chạy thẳng về nhà. Hình như tâm trạng tôi vui đến nỗi mà ai cũng nhận ra.
- Hình như hôm nay cháu có gì vui thì phải?
- Dạ, tạm biệt dì.
- Đi cẩn thận nhé!
Tôi về nhà, chuẩn bị bữa tối để cùng ăn với ba tôi. Ông ấy hiện đang làm giám thị cho ngôi trường mà tôi đang học. Nhưng những năm trước, ông đã từng là một giáo viên đàn piano. Vì thế nên ông mới cho tôi học tại đây.
- Ba về rồi à. Đồ ăn sắp xong rồi đây!
Buổi tối hôm đó, tôi cùng ba làm rất nhiều thứ....
Sáng hôm sau lại đến, có lẽ vào mỗi buổi sáng trường đều tập thể dục. Tất cả học sinh phải đứng thành từng hàng theo từng lớp. Như thế thì việc kiểm soát sẽ rất dễ.
- 1,2,3,4,5,6,7,8, đổi
- 2,2,3,4,5,6,7,8,...
Những động tác cứ thay phiên nhau mà tập, đưa tay lên, hạ tay xuống, xoay trái, xoay phải,.... Tôi chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Chấn Vũ! Chẳng lẽ cậu ấy đến muộn? Tôi liên tục quay người xuống khiến cô bạn Tịnh Y - người đã dẫn tôi đi tham quan thấy kỳ lạ.
- Tống Mẫn Hạo, cậu nhìn cái gì thế?
- Không có gì.
- Cậu muốn tìm ai hả?
- Chào.
- Chào?
Cô ấy lúc nào cũng như vậy cả. Buổi sáng trôi qua cũng khá nhanh, bây giờ tôi đang ngồi trong lớp với bộ môn tiếp theo. Thầy giáo cứ liên tục hỏi những câu hỏi có trong sách giáo khoa khiến ai cũng phát chán. Tâm trí tôi cứ nghĩ đi đâu ấy, chẳng tài nào tập trung nổi. Chiếc bàn cuối lớp của cậu cũng không có người ngồi. Buồn thật.
Hết tiết, tôi nhanh chóng lên phòng tập ở toà nhà cuối trung tâm kia, hay còn gọi là toà nhà cuối. Quả thật ở đây yên lặng và thoái mái, rất phù hợp cho việc luyện tập. Nhưng được một lúc thì có hai học sinh lạ mặt chạy vào. Nhìn họ như kiểu học sinh cá biệt vậy. Quần áo xốc xếch, tóc thì để dài lượt thượt, tôi nhìn mà ngạc nhiên.
- Em có thấy hai học sinh chạy vào đây không?
Thầy thể dục bước nhanh vào hỏi tôi. Tôi sững sờ một lúc như thể không biết gì cũng khiến thầy ấy chán nản mà đi ra khỏi. Tôi cũng không hiểu chuyên gì đang xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MinWoo] 🔐 Secret 🔐
FanficTheo nốt nhạc để bắt đầu cuộc hành trình.... Ánh mắt đầu tiên, chính là định mệnh.... Khi hành trình đi đến hồi kết thúc.... Đường trở về ở những giai điệu nhanh.... Chuyển thể từ bộ phim cùng tên. Đây là sản phẩm chuyển thể 100% giống với phim, vậy...